> *Luôn xuất hiện với áo khoác tua rua cổ điển, váy hoặc quần ngắn cạp cao, black ankle boots và vệt tóc hồng thương hiệu, nàng quá xa vời chuẩn mực một cô con gái tuổi teen ngoan ngoãn “luôn tươi cười và vẫy tay” của các vị phụ huynh. Nhưng tại sao nàng thu hút tâm trí ta dường thế?*
“Scary Maeve” hay “chuyên gia tình dục học”? Tôi ngờ rằng nàng sẽ chẳng thích cả hai cái tên nông nổi này và chọn phản kháng với chúng bằng ngón tay giơ kiểu “Fuck off” thường lệ. Dịu dàng trong bão tố. Ngây thơ trong già dặn. Xuất chúng trong bất hảo. Kể từ giây phút hình bóng nàng lướt qua khung hình, nàng đã phảng vào tim tôi lan man suy suy tưởng tưởng để hòng tìm ra cái đích thị tận cùng: Nàng là ai?
Với bạn bè, nàng như một hòn đảo cô độc kiêu hãnh. Luôn xuất hiện với áo khoác tua rua cổ điển, váy hoặc quần ngắn cạp cao, black ankle boots và vệt tóc hồng thương hiệu, nàng thể hiện tuyên ngôn tự động tách biệt với đám trẻ vị thành niên còn xuẩn ngốc, ngu muội dưới lớp bọc ấm êm của cha mẹ. Với thầy cô, nàng khó trị nhưng đáng khen. Khó có thể tìm một học sinh thứ 2 như nàng trong môi trường học đường. Rõ là nàng không tuân theo lề thói, nhưng nàng không bao giờ phá luật. Rõ là nàng chẳng thèm chú tâm đến bài giảng chán ngất ngây, nhưng nàng đích thị là cây viết hàng đầu trung học. Với người yêu, nàng sáng loáng và cao vời như nữ thần. Có khác chăng là nàng không chọn thủ tiết, nàng sẵn sàng ‘vập’ vào đam mê cuồng nộ với những cuộc ái ân bất tận, chớp nhoáng, nhưng nàng khắt khe với chính cuộc tình đã chọn, và dừng bất cứ lúc nào nàng cảm thấy mối quan hệ sứt mẻ không thể hàn gắn. Với gia đình, nàng là điểm sáng duy nhất trong truyền thống bất hảo, khi các thành viên chỉ bị liên kết qua sợi dính huyết thống mà xa cách tháng tháng năm năm bởi những vấn đề về rượu và chất kích thích. Rõ ràng, nàng như một khối Rubik, nhưng không phải do nàng đổi màu trước mỗi đối tượng mà do sắc phản của nàng khác biệt trong mắt đối tượng kia.
> *…Nàng như một khối Rubik, nhưng không phải do nàng đổi màu trước mỗi đối tượng mà do sắc phản của nàng khác biệt trong mắt đối tượng kia…*
Còn với riêng bản thân tôi, nàng đơn thuần là Maeve, just Maeve. Một cô gái độc lập, mạnh mẽ, luôn giữ trọn giá trị và tiềm năng của mình trước giông tố định mệnh để không bao giờ dừng bước, dù có ngã vẫn tiến lên ngoan cường. Nghĩ về cảnh phá thai của một cô gái 17 tuổi đơn độc, bạn có hãi hùng? Hơn ai hết, nàng tường tận về cách phòng tránh nhưng chỉ cần 1% sơ suất, vận rủi gõ cửa đời nàng. Không khóc lóc như thể thế giới tận diệt, nàng vẫn sinh hoạt bình thường và bĩnh tĩnh đến khám rồi quyết định phá thai. Nàng khơi mở những bộ óc thủ cựu về vấn đề nhạy cảm này, nàng đi đến một quyết định thực tế mà tôi ngờ nhiều kẻ độc miệng kêu nàng nhẫn tâm. Nhưng nàng chỉ đang giải quyết hậu quả riêng mình, nàng cần sống và thành công, nàng không thể nặng gánh thêm một mối lo khi hai vai chưa thể ‘quẳng gánh lo’ mà vui chăm một sinh mệnh nữa. Nàng đi vào phòng mạch và chỉ mất từ 5 đến 10 phút để ‘trút’ nỗi lo, xong nàng quay về cuộc sống thường nhật.
Phải thừa nhận tôi ấn tượng với tập phim nàng phá thai nhất trong cả 2 mùa chiếu. Có ai ngờ một cô gái bất hảo lại tự mình đại diện cho làn sóng nữ quyền bằng việc chấp nhận hậu quả và xử lý hậu quả khôn ngoan mà tuyệt nhiên không có một lời than, tiếng khóc. Khi WHO thống kê rằng có khoảng 125.000 ca phá thai mỗi ngày, nhiều vụ trong số đó là hệ quả của tội ác, xã hội nên có cái nhìn đơn giản hơn về việc này. Tránh nhạy cảm hóa nó. Hãy nghĩ nó là một thủ tục ngắn hơn tẩy cao răng. Vì thế, đừng vỗ ngực chỉ trích nó là tội lỗi, là trái luân thường đạo lí. Thật vớ vẩn! Suy cho cùng, nó chỉ là lựa chọn, mà lựa chọn không có đúng sai, chỉ cần phù hợp với bản thân người chọn. Thế thôi!
> *Tránh nhạy cảm hóa phá thai. Hãy nghĩ nó là một thủ tục ngắn hơn tẩy cao răng. Vì thế, đừng vỗ ngực chỉ trích nó là tội lỗi, là trái luân thường đạo lí. Thật vớ vẩn! Suy cho cùng, nó chỉ là lựa chọn, mà lựa chọn không có đúng sai, chỉ cần phù hợp với bản thân người chọn. Thế thôi!*
Bên cạnh sự độc lập, nàng vẫn luôn bị gò bó phần nào đó trong chiếc vòng kim cô của gia đình chẳng giống ai. Nhiều hơn 1 lần, nàng thể hiện sự khao khát yêu thương nồng nhiệt, nàng muốn là cô con gái nhỏ, đứa em gái út của gia đình, chẳng cần gồng mình trở nên đáng sợ nữa. Và những khao khát vỗ nàng về với những giấc mơ trên tấm sofa cô độc trong căn nhà lưu động bộn bề, tẻ ngắt. Thương nàng là điều tôi có thể tỏ bày. Những lúc đó, nàng như Little Maeve. Maeve của tôi, Maeve của tôi ao ước điều người người đều có nhưng xa vời khỏi tầm tay nàng. Dẫu vậy, nàng chưa từng thể hiện sự thất vọng lồ lộ dù lòng nàng đang vụn vỡ. Nàng vẫn thực tế để nhận ra đâu mãi là giấc mơ và đâu là tương lai nàng sẽ đối mặt. Điều này giải thích phần nào cho hành động nàng tự tố cáo người Mẹ nghiện thuốc của mình. Với người ngoài, đó là quyết định đúng không bàn cãi. Nhưng thử tưởng tượng khi bạn phải chọn giữa tống tù và ở bên người Mẹ bạn hằng mong nhớ xem, bạn có dám? Nếu nghe theo nhu cầu cá nhân, cơn bão lòng có thể ập đến nàng bất cứ lúc nào và biến nàng thành con mèo nhỏ sợ hãi.
Lẽ thường, khi khó cảm nhận một yêu thương thực thụ, nàng sẽ hướng trái tim đến người quan tâm và lắng nghe nàng. Khi biết người mình yêu thương say xỉn rồi tuôn lời vô nghĩa như kẻ ngốc, một hy vọng vừa lóe lên trong nàng lại đứng trước nguy cơ tàn lụi. May thay, mối dây tình yêu không dễ dàng rời bỏ nàng đến thế, nó vẫn quấn quanh nàng, với một tia hy vọng mong manh rơi rớt, để đợi thời cơ chín, nó sẽ ra hoa kết trái. Nên nàng không ủ dột dài lâu, vẫn tìm được lí do để cười và tiến lên phía trước. Khi bạn không có một ai ngoài bản thân bạn để chống chọi với cả thế giới, thế giới là bạn – bạn là thế giới.
> *Khi bạn không có một ai ngoài bản thân bạn để chống chọi với cả thế giới, thế giới là bạn – bạn là thế giới.*
Dầu series có thể chưa kết thúc để tôi chứng kiến Maeve trong những tình cảnh tiếp theo, nhưng 3 mùa chiếu là đủ để tôi nguyện một dạ đứng về nàng, yêu quý nàng, khâm phục nàng và khao khát nàng hưởng một tương lai ngọt ngào. Nhiều khi, tôi như người trong cơn say, nhìn nàng như loại quả thanh thuần, loại quả không dành cho những bàn tay trần tục để hái. Chừng nào gió còn thổi, mây còn bay, quả vẫn ở đó, cứ tròn đầy, và vẫn không thể hái, càng không thể bị gió mây làm rời cành.