“Trước khi được gọi bằng một cái tên, tất cả chúng ta đều là con người. Và vì là con người, nên nỗi đau là có thật.”
Mình đã từng viết những dòng này vào ba năm trước, khi mình nhận ra con người ta ai cũng đau cả. Dù mỉm cười hay rơi nước mắt, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù an nhàn hay vất vả, chúng ta đều biết đau và sẽ đau vào một lúc nào đó.
“Doctor John” là bộ phim xoay quanh nỗi đau, mất mát và cái chết. Một bác sĩ mắc chứng CIPA và không thể cảm nhận được đau đớn nhưng lại là người làm công việc giảm đau cho người khác. Một bệnh nhân không bao giờ cảm thấy đau nhưng đột nhiên lại đau đến vô cùng và khát khao được giữ lại những cơn đau ấy. Một đứa con vì sợ rằng mẹ mình sẽ đau mà nén nước mắt rút đi máy thở của mẹ. Một người sợ hãi khi mình có thể sẽ chết cùng nỗi đau. Nỗi đau dù là vật lý hay tâm lý đều mỏi mệt, khó khăn và đáng sợ cả; và người bị đau cùng người thương của họ, tất cả đều cần được an ủi.
Bác sĩ Yohan, nhân vật chính của phim là người không thể cảm nhận được nỗi đau vật lý cũng như nhiệt độ. Anh sẽ không đổ mồ hôi khi trời nóng, cũng chẳng thấy ê buốt răng nếu ăn kem. Cuộc đời anh không nóng cũng không lạnh, và cũng vì thế mà chẳng biết ấm áp là gì. Cuộc đời ấy đầy rẫy hiểm nguy, và cô đơn, vì anh không muốn người khác phải cùng mình chịu khổ. Con người không biết đau ấy lại ngày ngày lắng nghe nỗi đau của các bệnh nhân, thấu hiểu cơn đau của họ và tìm cách chữa trị chúng. Người ta hỏi vì sao anh làm bác sĩ, phải chăng là vì thương hại bệnh nhân hay tò mò liệu đau đớn là như thế nào. Câu trả lời mà Yohan tự tìm ra cho chính mình ấy là “sự đồng cảm”.
“Ai cũng sợ chết, dù họ có thấy đau hay không. Trong thời khắc cuối cùng đáng sợ đó, tôi muốn ở bên cạnh họ.”
Đau đớn là khó khăn, là mệt mỏi và chịu đựng. Chẳng ai có thể chịu được giùm nỗi đau của người khác mà chỉ có thể chia sẻ cùng họ, ở cạnh bên và an ủi họ. Người không biết đau cũng vậy, dù chẳng thể bảo rằng bản thân đau đớn thế nào nhưng họ cũng biết mỏi mệt, khổ sở và chịu đựng. Họ cũng cần được ủi an và vỗ về. Người ta cần nhau cũng là vì như thế.
“Doctor John” là một bộ phim tối màu nhưng không u ám, đau đớn nhưng không tuyệt vọng, là một bộ phim xem để hiểu và cảm thông. Mình thích phim vì mấy nhân vật, chẳng có ai là phản diện hoàn toàn và đáng ghét quá cả, dù họ có đôi khi làm điều không đúng; thích vì những câu chuyện đau đớn nhưng cũng đủ an lòng; thích lắm câu thoại đắt giá từ phim ra đời.
Có lẽ cuộc đời bạn sẽ không gặp một người như Bác sĩ Yohan hay bất kỳ trường hợp nào như trong phim, nhưng mình nghĩ bạn sẽ luôn có thể gặp một người đang cảm thấy đau. Khoảnh khắc ấy hy vọng bạn sẽ nhận ra, ôm lấy họ và vỗ về thật nhẹ nhàng.