THỜI ĐẠI THÁI CỔ
Thế giới ngày xưa khi chưa có Thần - hay còn gọi là “Thế giới cũ” - được thống trị bởi bảy vị đại vương đáng sợ, cũng chính là 7 con Rồng. Lúc này loài người chưa xuất hiện, 7 đại vương chia nhau cai quản đại lục, cho đến khi Phanes can thiệp…
Phanes - sinh ra từ trong trứng, không rõ giới tính, tạm cho là nam. Nhiệm vụ khi ông vừa ra đời đã phải làm là sáng tạo ra thế giới bằng cách đập vỡ vỏ trứng “hoàn toàn”, tuy nhiên ông lại không làm như vậy, mà “lại” dùng vỏ trứng để ngăn cách “vũ trụ” và “chiếc bóng của thế giới”, có thể phán đoán chiếc bóng ở đây là chỉ Teyvat…
Phanes mất 40 năm để dùng sức mạnh của chính mình đánh bại 7 vị đại vương, thống trị thế giới, từ đó danh xưng “Vị đầu tiên” được dùng để gọi ông. 7 vị đại vương không những cúi đầu thuần phục, mà một phần sức mạnh của mình còn bị ông lấy đi mất để dùng vào mục đích khác…
Phanes cùng chiếc bóng của mình tạo ra trời đất, hoa cỏ, núi non, sông ngòi, và cuối cùng là con người. Ông dạy dỗ, hỗ trợ cho con dân của mình sống và làm việc, cho đến một ngày, “Vị thứ hai” kéo đến…
“Vị thứ hai” hòng đòi cưỡng đoạt vị trí của Phanes, tuy nhiên một thời gian rất dài sau đó, cũng đã bị Phanes đánh bại. Cũng chính vì trận chiến này mà Enkanomiya mới chìm xuống bóng tối, dần dần biến thành như ngày hôm nay…
Một trong những tạo vật của Phanes - ma thần nguyên tố - bắt đầu bước vào thời kì tranh đoạt Thần vị mà bất kỳ nhà lữ hành nào cũng biết đến - “Cuộc chiến ma thần”, cuối cùng 7 vị ma thần sống sót đã lần lượt ngồi vào ngôi vị Thần đời đầu, và được chính Phanes trao cho một phần sức mạnh của Rồng, rồi cử đi làm sứ giả thực hiện chức trách “chỉ dẫn” cho loài người, Egeria (Thủy thần) đảm nhiệm nghĩa vụ tại Fontaine…
Cư dân Fontaine đời đầu dưới sự chỉ dẫn của Egeria đã sinh sống hài hòa, bình yên và phồn vinh. Không biết qua bao lâu, họ bắt đầu chán ghét sự vĩnh hằng, chỉ dụ của thần linh và nảy sinh suy nghĩ làm phản. Thế là trời cao nổi cơn thịnh nộ, cho sóng to gió lớn, thủy triều ập tới nhấn chìm Fontaine, bao gồm cả tội ác và vọng tưởng của lớp cư dân đời đầu tại nơi này. Những người còn sống sót buộc quay về sinh sống ở nơi hoang dã, mặc cho phép tắc của tự nhiên sai khiến và đánh đập, sống những ngày tháng ảm đảm không bờ không bến…
Egeria cũng vì thế mà bị giam cầm… Không biết vì tiếc cho tộc Rồng, hay vì thương cho kết cục bi thảm của cư dân, mà cô đã rơi giọt lệ đầu tiên của mình, từ đó, nơi đó trở thành nguồn cội cho sự ra đời của Tinh linh nước trong đời đầu, hay còn gọi là tổ tiên…
THỜI ĐẠI REMURIA
Không biết đã qua bao nhiêu năm, khi thành Gurabad hưng thịnh rồi suy vong, người dân Fontaine xưa vẫn trầm luân trong sự vô tri và mê tín. Cho đến khi Remus ngồi trên con thuyền Fortuna màu vàng kim lần đầu tiên đáp xuống, lần nữa đem lại văn minh cho Fontaine…
Ông dạy cho con người kỹ thuật canh tác, làm cho đất đai có thể sản xuất, dùng những tảng đá khổng lồ xây nên miếu thần và thành thị, giúp con người có chỗ an cư. Mà điều quan trọng nhất chính là, ông đã dạy cho con người âm nhạc và nghệ thuật, khiến cho con người khác biệt với các sinh linh khác, từ đó mà tự xem mình là chủ nhân của vạn vật…
Remus nghiễm nhiên trở thành quân vương của đế quốc mới, ông cho xây dựng thành lũy tráng lệ, đồ sộ; huấn luyện đội binh hùng mạnh, phòng tuyến kiên cố; phát triển nghệ thuật “âm nhạc”, đánh dấu cho nền văn hóa của Fontaine. Ông còn tuyển chọn ra bốn vị đại tài từ trong nhân loại, trong số đó có Boethius xuất thân từ một vương quốc nhỏ bé trên hòn đảo cô lập và Cassiodor xuất thân từ một bộ lạc nào đó. Ông chia sẻ sức mạnh và quyền uy của mình cho họ, để họ cùng mình trị vì đế quốc…
Ông đã đưa hạm đội bất hủ chinh phục tất cả các hòn đảo ở biển cao, ngay cả con rồng khổng lồ ở dưới biển sâu cũng quy phục ông. Tộc rồng này là cư dân của thế hệ rồng thời Thái Cổ, khi Thiên Lý Phanes đánh bại 7 đại vương rồng nguyên tố, chúng đã phản kháng và trốn xuống biển sâu. Chúng rất hung bạo, trong đó “con” đứng đầu là Scylla. Mặc dù đã đầu hàng, nhưng chúng vẫn không phục tùng, vẫn luôn tìm cơ hội để phản kháng…
Trong thời gian trị vì, đế quốc mỗi ngày trầm luân trong âm điệu, Remus còn ban bố hành động trấn áp Tinh linh nước trong, khiến họ phải ẩn náu lên núi, hình thành nên “Kỵ sĩ nước trong” để chống lại chế độ Hoàng Kim. Trong suốt thời đại Remuria, không một Tinh linh nước trong nào xuất hiện, đi khỏi nơi ẩn náu của mình...
Nhưng giấc mộng yên bình không kéo dài được lâu, các nhà tiên tri của Remus đã đưa ra lời tiên tri chẳng lành: “Đế quốc hưng thịnh nhất cũng sẽ có ngày bị hủy diệt triệt để, đây chính là Fortuna."
*Fortuna này không liên quan đến tên chiếc thuyền của Remus
Remus nhớ lại lần đầu đến với biển khởi nguyên được Thủy thần ban tặng cho “một ly nước” chứa nước biển khởi nguyên, rồi nhớ lại lúc quay về sau trận chiến với tộc rồng, ông từng suy ngẫm về việc làm sao để kéo dài thời đại của đế quốc, cách ông nghĩ ra được là kết hợp giữa vật liệu đá bất hủ cùng với Linh Lộ tinh luyện từ nước khởi nguyên, điêu khắc ra một chủng tộc bền bỉ như sắt đen. Lấy Ma Thạch làm da, Linh Lộ làm máu, từ đây về sau sẽ không còn phải lo sợ lời nguyền rủa hoang dã…
Ông bắt đầu quá trình thử nghiệm chế tạo ra Linh Lộ, dùng nó để dung nạp tri thức và ký ức, đồng thời thông qua sắt đen đã điêu khắc ra, để các thần dân có thể vứt bỏ thân xác, nhận được sinh mệnh độc lập vĩnh hằng. Nhưng nỗi thống khổ của việc chuyển đổi linh hồn và thể xác không phải bất cứ sinh mệnh phàm tục nào cũng có thể chịu được, Linh Lộ đã bị tiếng than khóc của biết bao linh hồn nhuốm thành sắc đen, từ đó bên trong đã mất đi thần trí hài hòa, chỉ còn lại hỗn loạn và điên cuồng…
Rất rõ ràng là thử nghiệm này đã thất bại, con người chưa thể thành công chuyển dời ý thức, tuy nhiên vẫn có một kết quả khác khả quan, là ông đã tôi luyện ra được một thành phẩm khác - ma tượng. Ông phát triển chúng thành một quân đoàn, phục vụ cho nhu cầu quân sự của đế quốc…
Nhưng việc ông cố gắng muốn thoát khỏi phán xét của vận mệnh đã là tội, mà cử chỉ chế tạo Linh Lộ của ông đã minh chứng hoàn toàn cho việc ông đụng vào quyền năng mà vốn chỉ có Thần linh mới có, đó là tội nặng. Chưa kể trước đó ông còn mưu đồ mở rộng lãnh thổ nước, mà cho binh đến nơi “người xưa” sinh sống - hậu duệ của cư dân đời đầu - ép họ quy hàng, không thì diệt vong. Hành động “đem đến tiến bộ và trật tự” dần dần biến chất thành “ngạo mạn, bạo lực và bóc lột”, gây ra bạo loạn và phản động gay gắt…
Cử chỉ này của Remus được Boethius hết mực ủng hộ, anh ta cho rằng lớp người man rợ nên bị tiêu diệt, để không làm vấy bẩn nguồn nước Fontaine; nhưng lại bị người anh em mình thân nhất là Cassiodor phản đổi. Cassiodor không đồng tình với ý kiến của Boethius, anh cho rằng ai cũng có sự tự tôn và cố chấp với ngày xưa của mình, điều này không nên bị đạp đổ. Cuối cùng tình cảm hai anh em rạn nứt, thời đại Remuria bắt đầu bước vào chuỗi ngày suy thoái…
Lúc này là thời cơ tốt cho quân phản loạn, Scylla dẫn đầu tộc rồng và hậu duệ cư dân đời đầu khởi nghĩa đánh vào cửa ải vương quốc cổ. Quân đoàn ma tượng của Remus đã chống chọi gay gắt với đại quân rồng, tình hình cực kỳ căng thẳng. Ngay lúc này, Remus đột nhiên tỉnh ngộ, ông hối hả cho gọi các vệ sĩ trung thành và nhạc sư chỉnh âm đến, đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng, rằng ông sẽ dốc cạn sức lực của mình để đưa đế quốc quay về hòa bình. Nhưng đã quá trễ rồi, sự ngạo mạn và thành kiến đã hình thành từ lâu trong tâm trí của người chỉnh âm Boethius, một suy nghĩ và mưu đồ của anh ta nhanh chóng hình thành…
Nhận định rằng dù Remus có làm như vậy thì hòa bình cũng sẽ không lập lại, “lũ man rợ” đó sẽ chà đạp trật tự hoàn mỹ của đế quốc, quyền uy vốn vĩnh hằng sẽ bị phá hủy bởi Remus. Hắn phản bội bọn anh, phản bội đế quốc. Remuria là văn minh và lý trí, “lũ man rợ” đó là mông muội và vô tri, không thể để chúng chế nhạo được…
Thế là chờ khi khúc nhạc hoàng kim cuối cùng chấm dứt, Boethius đã trộm đi chiếc ly vàng đựng Linh Lộ, triệu tập lớp quân cấm vệ cuối cùng, phong ấn Scylla dưới biển sâu. Đồng thời với hành động này, cung điện hoàng kim tráng lệ cùng vô số dũng sĩ Remuria, cư dân tộc rồng, chiến sĩ, trí giả, quý tộc bao gồm cả Remus đều chìm xuống đáy biển…
Mất đi sự dẫn dắt của khúc nhạc hoàng kim, người dân của vương quốc vinh quang từng một thời cao quý đã biến thành ma tượng điêu tàn, những ma tượng này vẫn còn tồn tại rải rác khắp Fontaine cho đến tận bây giờ. Boethius thoi thóp trong đống đổ nát, vẫn thầm thì mãi câu nói “Chỉ vì một lúc điên cuồng, hắn đã phản bội chúng tôi”...
Sau khi bị chìm xuống biển sâu, hai bên quân đoàn vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau, cho đến khi con người mất nước, con rồng mất sức, Egeria lương thiện quay về hòa giải, cả hai mới buông bỏ vũ khí, nhận ra chiến tranh chỉ là cuộc chiến vô nghĩa. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của Egeria, họ đã bắt tay nhau cùng xây dựng lại đế quốc mới, mở ra sự thống trị của luật pháp, mãi cho đến ngày nay…
THỜI ĐẠI EGERIA
Người dân thời đại Remuria chưa hoàn toàn diệt vong, mà biến thành ma tượng, chờ đợi để săn bắt và nuốt chửng linh hồn vô tội. Boethius lê lết thân xác tàn tạ, hòng dùng những giọt Linh Lộ cuối cùng cứu vớt đồng bào và đế quốc vinh quang, để nó quay về thời còn hưng thịnh. Họ tập trung thành nhóm “Đoàn Kịch Hoàng Kim”, chờ đến khi nhạc khúc hoàng kim một lần nữa được tấu vang, rồi họ sẽ nhận được thù lao mà mình đáng được nhận…
Cùng lúc đó, Đại Sảnh Fontaine được dựng lên, Trục Ảnh Đình được thành lập để chống lại Đoàn Kịch Hoàng Kim; ngoài ra Egeria còn cho xây dựng pháo đài Meropide tại Meropis cũ, để người có tội canh giữ bí mật về nước biển khởi nguyên của Remuria, phòng tránh người của Đoàn Kịch Hoàng Kim lại mưu đồ sử dụng Linh Lộ làm càn…
Egeria còn dạy cho các tinh linh nước trong đời đầu phải yêu thương tất cả sinh linh, và ghi nhớ hình dáng của sinh linh, khi đã đủ hiểu về con người, sẽ để lại một giọt nước mắt trên mặt đất. Và thông qua cách tách bản thân thành tinh linh nước trong nhỏ mới, họ bắt đầu sản sinh ra ngày càng nhiều tinh linh nước trong, họ sẽ căn cứ hình dáng trong trí nhớ, biến thành các hình dáng khác nhau…
Fontaine dưới sự dẫn dắt của Egeria, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, cho đến một ngày...
VÒNG VÂY POISSON
Cách đây khoảng 500 năm trước, tại một trại trẻ mồ côi tên là học viện Narzissenkreuz ở Fontaine, có bốn đứa trẻ chơi thân với nhau, lần lượt là Basil Elton, Emanuel Guillotin, Karl Ingold và Dwight Lasker, chúng thường hay chơi trò chơi nhập vai mỗi lúc chiều về, Guillotin luôn vào vai anh hùng, Karl thì luôn diễn vai rồng ma. Mặc dù không có chung dòng máu, nhưng chúng vẫn rất thân thiết với nhau, cho đến tận lúc lớn lên, già đi…
Trưởng thành rồi Basil trở thành tư lệnh hải quân, chiến hạm Sponsian của cô cũng lừng danh như chiến tích của cô vậy; Guillotin tham gia vào đội Hắc Ảnh Marechaussee; Karl trở thành phóng viên, đi đây đi đó chụp ảnh; Dwight thì làm viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên. Cả bọn vẫn còn giữ liên lạc với nhau như ngày xưa…
Fontaine vào thời điểm này đã dần đi vào nề nếp, tuy nhiên dù là ở bất kỳ đâu, dường như sự phân chia giai cấp vẫn không hề biến mất, cái gọi là chính nghĩa chỉ là lớp màn để che giấu sự mục nát về nhân cách mà thôi. Rất nhiều người dân tầng lớp thấp ở đây bị chèn ép đến mức chỉ có thể sống chui nhủi bên dưới cống rãnh ẩm thấp, không bao giờ thấy được ánh mặt trời, nơi đó tên là Fleuve Cendre, nằm ngay bên dưới Đại Sảnh Fontaine hào hoa…
Tại đây, có hai chị em vốn làm nghề trộm cắp ở nhà hát Vinh Quang, có một lần mải say sưa xem vở kịch về một đạo chích mà quên cả “hành nghề”, thay vào đó một suy nghĩ táo bạo trong hai chị em được hình thành. Họ quyết định vào vai nhà ảo thuật, lấy ý tưởng từ đạo chích Parsifal trong vở kịch, đi lưu diễn để đổi đời. Người chị vào vai Parsifal, còn người em vào vai trợ thủ Josephine…
Dựa vào thủ pháp tinh vi và kỹ thuật diễn xuất mà từ biểu diễn ở đầu đường xó chợ, họ đã có thể đặt chân lên sân khấu nhà hát Vinh Quang. Tiếng tăm của họ nổi lên như cồn, đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, họ như được ánh mặt trời chiếu rọi, đón nhận hết thảy mọi sự yêu mến từ khán giả. Nhưng cái mà đám quý tộc yêu mến, là nhà ảo thuật đại tài Parsifal, chứ mãi mãi không phải là kẻ trộm kiếp sống bần hèn…
Mà đã bần hèn, thì cũng không thể nào thoát khỏi được số phận đã được sắp đặt bởi giới chức cấp cao…
Để cho cống thoát nước trở thành thành phố ngầm mà lệnh chỉnh đốn Fleuve Cendre được ban hành, và để thực hiện được lệnh này, thì người dân ở bên dưới, hay là “rác rưởi cần được dọn dẹp” trong miệng quan chức phải “được” di dời. Hành động này đã làm dấy lên sự phản đối của toàn thể người dân Fleuve Cendre, trong đó đứng đầu là ông Eduardo Baker, chủ quán rượu ở Fleuve Cendre…
Công cuộc phản đối chính quyền mà phát triển lên cao trào, thì chính là đấu tranh, mà đấu tranh thì chỉ có thể bằng vũ lực. Và vì người dân ở đây đều nghèo khó, nên vũ khí mà họ sử dụng, cũng đều là những vật dụng thường ngày nhưng lại có khả năng gây sát thương thôi, một trong số đó là chiếc ống đồng bị người dân tầng trên vứt bỏ. Chiếc ống đồng này được người dân Fleuve Cendre sử dụng vào rất nhiều mục đích, từ đánh lui cá sấu đến hóa giải tranh chấp thường ngày, rồi dùng như nhạc cụ trong các lễ cưới vân vân, và cuối cùng là dùng để đẩy lùi chính quyền cấp cao, họ hô to khẩu hiệu "để những gì dưới ánh mặt trời thuộc về chúng, những gì trong Fleuve Cendre thuộc về chúng ta"...
Họ không cần hào quang sáng chói, không cần quần áo lụa là, thậm chí không cần thấy cả ánh mặt trời, họ chỉ cần được sống yên ổn ở Fleuve Cendre mà thôi. Kết quả không cần nói cũng biết, người dân Fleuve Cendre làm sao địch lại được chính quyền, đặc biệt là đội Thợ Săn Marechaussee vô cùng thiện chiến do Guillotin chỉ huy, cuối cùng những người còn sống sót sau trận ác chiến bị bắt và lưu đày ra sa mạc…
Trên thế gian này không có phép màu có thể làm người chết sống lại, nhưng lại có ảo thuật có thể làm người chết sống lại. Khi cô em gái trong vai Josephine vội vã quay về tới Fleuve Cendre thì mọi thứ đã quá muộn màng, ngoài mùi gỉ sét và thối rữa quanh năm đặc trưng, cô còn ngửi được cả mùi của giận dữ, đau thương và mùi máu chưa khô hết, trong đó có chị cô, người vào vai Parsifal. Từ đó, cô tạo ra màn ảo thuật chỉ thuộc về hai chị em họ, Josephine đã chết rồi, từ nay trên đời này sẽ chỉ có Parsifal thôi. Cô tham gia khởi nghĩa Fleuve Cendre, giải cứu đám Eduardo trên đường bị lưu đày ra sa mạc, rồi cùng đến thị trấn Poisson khống chế thị trưởng Renault de Petrichor, chiếm nơi này làm căn cứ...
Chiến dịch phát triển lên đến đỉnh điểm, chính quyền cử Guillotin dẫn đầu đội Hắc Ảnh Marechaussee đi dẹp loạn. Phóng viên Karl khi biết tin đã chủ động xin đi đàm phán trước. Tại Poisson, trong buổi đàm phán, các thành viên nòng cốt đều có mặt. Phía chính quyền có Guillotin đi cùng cô bạn luôn kề vai tác chiến với mình Basil; phía phản đối có Eduardo cùng con trai của mình Jakob và ảo thuật gia Parsifal; phía trung lập có Renault cùng con trai của mình Rene. Karl phụ trách chủ trì buổi đàm phán. Ngoài ra còn có 3 thành viên khác tạm thời không liên quan là Tom Alter, Rosa Reed và chồng của cô Thompson. Thân là phóng viên lúc nào cũng mang theo máy ảnh bên mình, Karl đã đề nghị chụp ảnh cho tất cả mọi người, xem như là sự mở đầu hài hòa cho cái kết tốt đẹp…
Nào đâu đàm phán thất bại, thảm kịch xảy ra, Guillotin dẫn binh đụng độ với phía Fleuve Cendre, làm dấy lên trận chiến dữ dội mà sử sách ghi là “Vòng vây Poisson”. Basil chỉ huy đoàn chiến hạm đi đầu là chiếc Sponsain trang bị tận mười khẩu pháo đã nã đạn liên tục không ngừng, ánh lửa đỏ rực bao trùm Poisson. Cuối cùng toàn thị trấn Poisson bị tiêu diệt, bao gồm cả con người ở nơi này, từ Eduardo đến hai vợ chồng Renault. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Rene và Jakob chính thức trở thành trẻ mồ côi, còn Parsifal thì do sử dụng “thủ thuật” nên đã đưa mình và Karl trốn vào trong hang động, thoát khỏi được kiếp nạn bị mất mạng, tuy nhiên cô cũng bị bắt sống ngay sau đó…
Ở Fontaine, từ lâu đã có một thông lệ khi xét xử tội phạm, phạm nhân có quyền lợi yêu cầu đấu võ xét xử để minh oan, nhưng thường sẽ rất ít khi có ai lựa chọn phương án này, bởi vì người mà mình phải đấu võ cùng là đấu sĩ đại diện dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nếu không phải vì có mối oan sâu sắc thì sẽ không ai dại dột bước lên con đường này. Tuy nhiên, Parsifal đã chọn đấu võ. Người đấu sĩ đại diện đó lại là Marfisa - người quen của cô. Nhưng cũng không vì thế mà Marfisa nương tay, cô là một người theo đuổi chính nghĩa, cô đã dùng chính thương thuật vô cùng lợi hại của mình hạ bệ Parsifal. Vì với cô, dù có là người nổi tiếng thì gốc rễ vẫn là kẻ trộm, lời nói dối và tội ác đó sẽ phải bị chính nghĩa trừng trị. Sau cùng Parsifal tử trận…
Sau sự kiện ở Poisson, Guillotin bị thương nặng ở mặt, được chính quyền trao tặng huân chương và chiếc mặt nạ, hai cái đều đại diện cho người từng cống hiến vì Fontaine. Được biết lúc trẻ ông là người ngạo mạn, ý chí hừng hực và mưu mô xảo quyệt, bằng chứng là khi giao đấu với đấu sĩ đại diện đương thời là Marfisa, nhờ áp dụng khéo léo giữa kiếm thuật và tâm lý mà ông đã chiến thắng. Sự kiện lần này thì thật ra ông không hề muốn tham gia, nhưng lại không thể làm trái lệnh của cấp trên. Ông không thể nào quên được những gương mặt bị thù hận bóp méo được chiếu rọi bởi ánh lửa đỏ rực ở thị trấn Poisson, lúc nào cũng chìm trong men say để tạm quên đi sự áy náy vồ vập…
Với Karl, ông chuyển sang làm nhà thám hiểm. Đến một ngày nọ Basil nhờ chụp ảnh tập thể, gương mặt của Rene và Jakob lại khiến ông nhớ lại sự kiện vòng vây. Nhớ lại lúc chụp ảnh tại Poisson, đôi mắt Rene nhìn vào ống kính của ông tràn ngập suy tưởng về tương lai. Ông từng nghĩ mình xung phong đi đàm phán sẽ có thể hóa giải được mâu thuẫn, ông từng ôm rất nhiều hy vọng trong chuyến đi đó, rồi tận mắt chứng kiến ánh sáng hy vọng đó lụi tàn dần, cho đến khi không còn nhìn thấy một tia sáng nào cả…
Ngoài ra, điều ông mãi không buông bỏ được nhất chính là ông chưa thể dùng tư cách là phóng viên, ghi lại trận đấu võ cuối cùng của người con gái dũng cảm Parsifal ấy…
Basil cũng vậy, cả đời cô hoạt động hiển hách, lại vì sự kiện này mà chủ động xin về hưu, để niềm kiêu hãnh của mình là chiếc chiến hạm Sponsian trôi vào quên lãng. Sau đó cô được Thủy thần bổ nhiệm làm phó viện trưởng học viện Narzissenkreuz, cùng với viện trưởng là tinh linh nước trong bản tính thiện lương điều hành trại trẻ mồ côi, bởi vì nơi này đã được cho phép lưu giữ những đứa trẻ mất cha mất mẹ sau sự kiện vừa qua. Tại đây cô sống cuộc sống an nhàn cùng bọn trẻ, ngày qua ngày cuối cùng cô cũng đã có thể giác ngộ được một kết luận bếp núc thiên tài là “nướng 15 phút bằng 180 độ không đồng nghĩa với việc nướng 5 phút bằng 540 độ”…
TAI HỌA KHAENRI’AH
Rene và Jakob gia nhập học viện Narzissenkreuz, làm quen được với hai anh em ruột thịt là Alain và Mary-Ann. Cứ mỗi lúc chiều về, bốn đứa lại theo lời đề xuất của Basil chơi trò chơi nhập vai. Rene là ác long bắt cóc công chúa Mary-Ann, kỵ sĩ Alain cầm thanh kiếm gỗ giải cứu công chúa, ngoài ra còn có phù thủy Jakob phép thuật cao cường nữa. Mỗi lúc chuông học viện vang lên, câu chuyện nhập vai dẫu có kết cục thế nào thì cả bọn cũng đều dừng lại trò chơi, quay về thực tế để uống trà, ăn bánh do phó viện trưởng tay nghề bậc thầy làm. Và cứ thế, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của bốn đứa trẻ cứ luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày, chưa bao giờ có hồi kết…
Nhưng thứ làm bọn trẻ quan tâm hơn hết vẫn là chiếc lông vũ trên chiếc nón của cô, Jakob cứ muốn dùng nó làm vũ khí cho phù thủy trong trò chơi. Mà cho dù có là viện trưởng mở lời, Basil cũng không đồng ý cho bọn trẻ mượn, bọn trẻ nghĩ chắc là chiếc lông vũ này chứa đựng nhiều câu chuyện đáng nhớ lắm đây…
Thời gian bình yên như vậy không kéo dài lâu, tai họa Khaenri'ah ập tới, Thiên Lý kêu gọi sáu thần đến Sumeru thảo phạt Khaenri'ah, viện trưởng thân là tinh linh nước trong đời đầu nên cũng phải đi theo Egeria, ở học viện chỉ còn lại Basil và bọn trẻ. Cùng lúc này, Gold Rhinedottir chiêu gọi các ma vật Vực Sâu đánh úp Teyvat, trong đó có cự thú Elynas. Elynas tuy sở hữu thân hình khổng lồ, nhưng bản tính lại vô tri như trẻ con, nó chỉ muốn chơi đùa, lại không ngờ hình thái cơ thể của mình và độc tố trên người lại tạo ra sát thương cực lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước của Fontaine…
Vì để bảo vệ học viện nói riêng và Fontaine nói chung, Basil đành tái xuất cùng chiến hữu, chinh chiến với cự thú. Cô lần nữa phải đối mặt với Sponsian, đối mặt với những kí ức mà những tưởng cô sẽ có thể quên cả đời. Trước khi đi, cô gửi gắm Rene và Jakob cho Karl đồng thời hẹn gặp Guillotin, chiến hữu và đâu đó là người cô dành một vị trí đặc biệt trong tim, việc nhờ ông thu nhận hai anh em Alain và Mary-Ann…
Buổi nói chuyện của cô và ông vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ là đôi bên đều biết ý không nhắc đến chuyện cũ, bởi vì đó chính là vết thương lòng. Cô hứa khi khải hoàn sẽ trổ tài bếp núc ăn mừng với cả bọn, nhìn thấy nét do dự trong đôi mắt ẩn giấu sau lớp mặt nạ của người bạn, cô vội bổ sung thêm là bây giờ trình nấu ăn của cô đã tiến bộ rồi, không còn như xưa nữa đâu...
“Nếu tôi không thể trở về, vậy hai đứa trẻ xin nhờ anh đó."
“Guillotin… Emanuel thân mến!”
Một câu “Emanuel thân mến” như bộc lộ ra tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng vậy, có vẻ như cô cảm nhận được chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nên bất giác tỏ bày hết những gì mình muốn chăng…
Guillotin không thích trẻ em, nhưng một Guillotin mãi chìm ngập trong bóng tối, gặp hai anh em với vẻ ngoài trong sáng thuần khiết ấy, ông như thấy được tia sáng nơi cuối đường hầm tăm tối, nhìn thấy hình ảnh mình trước khi đeo mặt nạ lên. Ông muốn dành cả đời còn lại để chăm sóc cho hai anh em ấy, nhưng trớ trêu thay, vận mệnh như đã sắp đặt sẵn rồi. Ông lại vướng vào một vòng xoáy tưởng như đã lặng đi từ lâu, từ đó tất cả vinh quang, nhục nhã, yêu và cố chấp đều đã tan trong nước…
Việc cuối cùng Basil làm là thông báo đến những đứa trẻ. Sở dĩ cô quyết định Rene và Jakob đi theo Karl là vì cô không đành lòng để hai đứa nhỏ gọi kẻ thù giết cha là cha. Cô còn tháo chiếc lông vũ trên nón xuống tặng cho Jakob, dặn dò Rene với Alain không được đánh nhau, phải đối xử tốt với nhau; Jakob hãy chăm sóc cho Mary-Ann; Mọi chuyện kết thúc rồi cô và viện trưởng sẽ về ngay; Jakob phải giữ chiếc lông vũ cho đàng hoàng, nếu không cô sẽ giận…
Tình cảm bạn bè giữa những đứa trẻ cũng khắng khít không kém, Alain đã tặng cho Rene chiếc đồng hồ dây cót do chính tay mình tháo lắp bằng tất cả niềm yêu thích, rồi cùng em gái lên đường về với Guillotin; Rene và Jakob cũng theo Karl đi khắp nơi thám hiểm…
ELYNAS VÀ CÁI CHẾT CỦA THỦY THẦN
Đoàn người Basil rong ruổi trên biển suốt ba mươi mấy ngày, cuối cùng cũng lần ra được dấu vết của cự thú Elynas. Cô nói với chiến hữu rằng lần này cuối cùng đã có thể khai hỏa với kẻ địch rồi. Một câu nói của cô như mang nhiều lớp nghĩa, hiểu trực diện thì là sau bao ngày tìm kiếm cuối cùng cũng gặp kẻ địch rồi; còn hiểu sâu xa hơn thì là trong trận chiến cuối cùng của cô và chiếc Sponsian, đối tượng mà họ khai hỏa bằng mười khẩu pháo lại chẳng phải là kẻ địch gì, mà đó là những người dân vô tội không thể làm chủ được số phận cơ…
"Hãy để chúng ta bắn cho cái tên to xác không biết trời cao đất dày kia văng xuống thác nước lớn đi!"
Sau câu nói hùng hồn này của Basil, thảm kịch lần nữa xảy ra, lần này Basil lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Chiếc thuyền bị cự thú cắn đứt làm hai, một nửa chìm xuống đáy biển, còn một nửa trôi dạt lên bờ, bị ma vật bao vây. Những người bằng lòng ở lại chống chọi đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi không còn một ai sống sót…
“Các chàng trai, cô gái! Ta là phó viện.. thuyền trưởng của các ngươi…!”
“Cạn nốt bình rượu cuối cùng… quên hết những quy tắc phiền hà trước đây đi! Mở hết tốc lực, chuẩn bị cho trận chiến cuối!”
“Bảo cỗ máy tính toán ồn ào này im đi! Ta chỉ cần… có lẽ chỉ cần bảo vệ cho các chàng trai, cô gái đó chạy thoát là được!”
Những đoạn đối thoại của Basil trước khi mãi mãi đắm mình trong dòng nước đã được lưu lại muôn đời cùng với xác của một nửa chiến hạm Sponsian. Nhưng sự hi sinh này không hề vô ích, bởi Elynas cũng không có kết cục tốt lành gì, nó đã bị thương từ trước khi đến nơi chiến trường cuối cùng này rồi, sau đó cũng chết tại Fontaine…
Cùng lúc này, Egeria chiến đấu với Vực Sâu tại Sumeru, bị sự ô uế lây nhiễm, do đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh nên không thể tái sinh, hóa thành Amrita thuần khiết nhất, thần thức lang thang vô định. Đại Vương Rukkhadevata (Thảo thần tiền nhiệm) đã để Harvisptokhm mọc ra từ Amrita, kéo dài thần thức của Egeria, từ đó Amrita nuôi dưỡng một phần hoang mạc trở thành ốc đảo Vourukasha, nuôi dưỡng Khvarena tiếp tục chống lại Vực Sâu. Viện trưởng tinh linh nước trong của trại trẻ mồ côi cũng mất tích…
Thủy thần Furina mới lên nhậm chức, cô bổ nhiệm Thủy long vương Neuvillette trở thành thẩm phán tối cao, cùng cô duy trì trật tự cho Fontaine (Sự tích về Thủy thần mới chưa được khai mở, chờ các phiên bản sau sẽ bổ sung)...
Sau tai họa, mực nước biển dâng cao, nhấn chìm học viện Narzissenkreuz, học viện Triết học Tự nhiên, nhà hát Vinh Quang và rất nhiều kiến trúc khác. Trại trẻ mồ côi tan rã, học viện Triết học Tự nhiên bắt buộc phải sơ tán, viện trưởng Dwight muốn trao đổi với Neuvillette về việc xây dựng lại học viện, mà ngờ đâu bên đấy đã chọn mảnh đất ông ngắm trúng để xây dựng viện ca kịch mới. Ông vì chuyện này mà bực mình rất lâu, sau đó đã có một buổi gặp mặt với Neuvillette, có thể là vì chuyện xây lại học viện, tại đây ông đã có một cái nhìn mới rất tích cực về ngài thẩm phán tối cao mới này…
NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN CỦA RENE
Thời gian lại trôi qua, lần gặp lại Rene và Jakob kế tiếp là trong chuyến thám hiểm với Karl tại hoang mạc ở Sumeru. Mặc dù Rene chỉ mới tuổi vị thành niên, nhưng đầu óc đã thông minh hơn khối người, và anh cũng ý thức được điều này, bằng chứng là trong rất nhiều bút ký, ghi chép của mình, Rene đều vô thức bộc lộ ra sự xem thường người khác, mà quan trọng là anh ta không hề cố tình khoe khoang, ra vẻ mà rõ ràng đó chính là hành động xuất phát từ nội tâm chúng ta hay thấy ở các anh chàng học sinh giỏi 12 năm liền…
Rene phát hiện hoa sen thánh tại ốc đảo Vourukasha có kết cấu trùng hợp với cơ thể của mình và Jakob, từ đó phát hiện ra bí mật sức mạnh của Khvarena và Vực Sâu: Cả hai thứ này đều đến từ phạm vi ngoài Teyvat, Mặc dù đối kháng nhau nhưng chúng có ý thức của riêng mình, có cùng cấp bậc với nhau và đều có sức mạnh "sửa đổi quy tắc", mà sức mạnh Vực Sâu còn có cấp bậc cao hơn sức mạnh nguyên tố nữa, chứng tỏ Khvarena cũng như vậy. Có thể dựa vào một vài phương thức dung luyện làm một bước tiến hóa mới...
Bước tiến hóa mà Rene muốn không phải là kiểu như người Khaenri'ah làm là sử dụng sức mạnh vực sâu tạo ra năng lượng cho máy móc đồng thời cũng bị chính sức mạnh đó ảnh hưởng ngược lại, tổn hại chính mình, biến mình thành quái vật. Mà cái anh muốn là áp dụng cách dung luyện sức mạnh nguyên tố lấy từ trong địa mạch tạo ra Azosite để dung luyện Khvarena, rồi chế tạo sức mạnh Vực Sâu thành [...] để hai thứ này phản ứng với nhau, sáng chế ra được năng lượng vĩnh cửu để sử dụng. Chính vì có thể làm tốt hơn mà Rene mới gọi người Khaenri'ah là người tối cổ…
Từ sau sự kiện Poisson, trong mắt Rene, sức mạnh không còn chia đúng sai nữa, quan trọng là người nắm giữ nó sử dụng nó như thế nào thôi. Cũng như người Khaenri'ah, mặc dù anh cho rằng chính do sức mạnh của họ hủy diệt cuộc sống tuổi thơ đẹp đẽ của mình, nhưng anh vẫn dùng sức mạnh đó để làm cái mình cho rằng là đúng đắn. Anh biết rõ mình muốn gì và đang làm gì…
Trong chuyến thám hiểm này, họ gặp lại hai anh em Alain và Mary-Ann cũng đến đây để tìm cảm hứng nghiên cứu. Rene tạm giấu bạn thân Alain về phát hiện của mình do vẫn còn kiêng kỵ ông Guillotin đi cùng, mối thù giết cha sâu đậm đó Rene mãi không bao giờ quên. Hàn huyên xong đoàn người hẹn gặp lại tại Fontaine…
Vì nguyên nhân nào đó không rõ mà cơ thể Jakob ngày một yếu đi, thiên tài Rene quyết định sử dụng sức mạnh Vực Sâu để cứu bạn mình. Có người từng phản đối, Rene dù có đồng tình nhưng không phục tùng. Anh kiên quyết với quyết định của mình và đã thành công, Jakob khỏe lại rồi, hay gọi đúng hơn là “tiến hóa” rồi. Jakob bước đầu đặt chân lên hành trình tiếp nhận sức mạnh của Vực Sâu, từ đó không còn cần bổ sung dinh dưỡng nữa, tuy nhiên mỗi ngày Jakob vẫn giả vờ ăn uống, do do cả hai giấu Karl về mọi hành động của mình…
Ngoài ra, Rene còn phát hiện ra nhiều tài liệu và văn hiến của người Khaenri'ah, từ đó sáng tạo ra được cách tính mang mô thức thế giới của riêng mình. Mà kết quả của cách tính này làm Rene và Jakob kinh ngạc rớt tròng, “nó” báo rằng Fontaine sắp nghênh đón lần nước dâng thứ hai, sẽ khiến cho nơi này bị diệt vong. Hai người bèn vội kết thúc hành trình, khởi hành về Fontaine, báo với Alain mà mình tin tưởng nhất, hi vọng sẽ cùng nhau ngăn chặn tai họa này…
Trên đường quay về, Rene với Jakob đi ngang di tích cổ xưa của Remuria, phát hiện ra được thông tin “Fortuna” từ “Đoàn Kịch Hoàng Kim” để lại và cách thức ảo thuật “Giao Thức Khắng Khít” được cấu thành từ hai bộ phận của họ. Giao thức này rất giống với văn hiến trong kho sách của học viện Narzissenkreuz, còn thông tin Fortuna lại có khá nhiều điểm tương đồng với lược đồ tính toán “mô thức thế giới” mà Rene suy luận ra, nên nó có thể được dùng để hỗ trợ mô thức thế giới của mình. Và qua rất nhiều lần suy luận diễn dịch, kết quả cho ra chỉ có một, nó khiến người ta phải rùng mình sợ hãi: Đó là sau khi nền văn minh cũ bị diệt vong, sẽ không còn nền văn minh mới nào ra đời nữa, đồng nghĩa với việc khi lần nước dâng thứ hai ập đến, mọi thứ sẽ kết thúc, trừ khi có một “biến số” nào đó xuất hiện…
Jakob sợ tới mức bật khóc, run rẩy liên hồi, Rene với thân phận là một người anh và rất mực thương yêu Jakob đã vừa an ủi vừa nghĩ cách tạo ra “biến số”. Cơ thể của Jakob hiện tại có khả năng sống sót rất cao trong tai họa sắp tới, nếu ai cũng tiến hóa như Jakob, thì có thể sẽ sinh tồn khi ngày tàn ập đến rồi. Tuy nhiên thông tin của “Đoàn Kịch Hoàng Kim” lại khá mơ hồ, thế là anh nảy sinh dự định sau này có thời gian sẽ về lại học viện Narzissenkreuz xem thế nào…
Tiếp đó, đi ngang cơ thể của Elynas, Rene với Jakob lẻn vào trong, nơi này tuy đã được xử lý sạch, tuy nhiên không triệt để. Cả hai cảm nhận được có một luồng ý thức đang tồn tại như đang hình thành lớp màng bảo vệ khỏi nhân tố xa lạ vậy, mà không ngờ là mọi hành động của mình đều được Elynas chưa chết hẳn “nhìn thấy” cả bằng ý thức của mình. Rene tính toán và nảy sinh suy nghĩ táo bạo là để Jakob thử nuốt máu thịt của Elynas xem có tăng cường sức mạnh không. Mặc dù chỉ là suy nghĩ, dù gì thì Elynas bản chất là một thứ cực độc nhưng Jakob đã tự ý nuốt luôn. May mà Rene tính đúng, Jakob không sao cả…
Sau nhiều lần sử dụng máu thịt của Elynas bổ sung dinh dưỡng, Jakok đã có thể mở cửa “thông đạo” trong một thời gian ngắn, đồng thời cũng chiêu gọi ra ma vật Vực Sâu là đám chó màu xám luôn. Đám chó này có hình dáng giống với ma vật họ từng gặp ở sa mạc, chỉ là lúc ấy chúng bị thứ màu xám cố định rồi, còn bây giờ thì chúng sống sờ sờ. Mặc dù sở hữu sức mạnh Vực Sâu, nhưng Jakob chung quy vẫn còn là đứa bé mới thay chiếc răng thứ ba, thêm vào bản tính nhát gan nên đã vừa khóc vừa tiêu diệt hết đám ma vật đó. Hai người quyết định đặt tên cho chúng là “Chó Săn Vực Sâu”. Mục đích của họ từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một, tin tưởng lẫn nhau, dù cho sinh mạng ngắn ngủi, nhưng vì tương lai, phải nghĩ cách có được người đồng hành, có được sức mạnh, ngăn chặn tai họa, mà ứng cử viên đầu tiên và cũng nặng kí nhất chính là một thiên tài khác - Alain…
Lúc này Alain đã gia nhập Học viện Triết học Tự nhiên, chủ yếu nghiên cứu về máy móc dây cót, do đầu óc hơn người nên được bố trí cho phòng nghiên cứu riêng và một trợ thủ tên là Carter. Mary-Ann thì nối nghiệp cha nuôi, bí mật gia nhập vào đội Hắc Ảnh Marechaussee, hoạt động như một thám tử ẩn danh. Cô hay ghé thăm phòng làm việc của anh trai nhưng lại chẳng có hứng thú tham gia nghiên cứu cùng, dẫu cho chính Alain có từng đề xuất cô gia nhập. Dù có nghiên cứu mệt mỏi đến đâu, Alain cũng có thể lập tức phấn chấn trở lại chỉ vì một nụ cười ngọt ngào, một câu nói dịu dàng của Mary-Ann…
Alain còn tiến cử Rene và Jakob vào học viện, ông Dwight biết Rene là thiên tài, nhưng ở đây đã có một thiên tài Alain rồi. Bản chất là những người khác đang cảm thấy đố kỵ với Alain, nếu có thêm Rene nữa thì họ sẽ như thế nào? Đến cuối cùng ông đã chấp nhận với lý do mà Alain đề ra là hai người sẽ vào phòng nghiên cứu với anh, ba người sẽ cùng nghiên cứu xử lý độc tố còn sót lại sau tai họa, cũng vì lý do này mà Rene và Jakob giữ được vị trí ổn định trong học viện…
Carter mới 16 tuổi, nhưng vì thể chất yếu ớt nên thường xuyên bệnh tật, thêm vào việc lóng ngóng tay chân, rồi lớn tuổi hơn Alain nhưng suy nghĩ logic lại không bằng nên thường xuyên làm lỡ việc. Tuy vậy Alain vẫn không trách mắng, cũng không sa thải anh, ngược lại còn xem như đó là thử thách của mình vậy. Tần suất xin nghỉ bệnh của Carter ngày càng nhiều, có một lần Alain dẫn theo em gái đến thăm, đây là lần đầu tiên Carter gặp Mary-Ann. Như bao người khác, ấn tượng của anh dành cho cô rất tốt, sự dịu dàng, dễ mến của cô khiến anh cảm nhận được là thì ra bị bệnh cũng không phải là chuyện gì buồn chán lắm. Mary-Ann cũng thường xuyên trò chuyện cùng Carter, dần dần mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn…
Carter làm báo cáo về máy móc sau khi tháo rã mà Alain mang về từ sa mạc, biết được đại khái là Alain có hướng nghiên cứu nguyên tố trong địa mạch, thông qua Mary-Ann anh còn biết Rene và Jakob sắp gia nhập, tạm thời họ sẽ hỗ trợ nghiên cứu đề án của Alain…
Rene và Jakob đã gia nhập, và chia sẻ thông tin ngày tàn cho Alain, điều bất ngờ là Alain không hề phản cảm với kết quả nghiên cứu này của Rene, còn chia sẻ thêm thông tin hướng nghiên cứu của mình nữa. Hai thiên tài, một điên cuồng, một trầm tĩnh, không cần giải thích quá nhiều cũng có thể hiểu nhau, thật sự hi vọng hai người có thể hài hòa với nhau đến suốt đời…
Alain với Rene mãi vùi đầu vào nghiên cứu, đến cả việc ông Guillotin đến thăm mà Alain cũng quên quan tâm đến ông, bị Mary-Ann mắng cho một trận. Còn Rene vẫn chưa thể tiếp tục nghiên cứu đề tài mình muốn do hạn chế về tài nguyên và năng lực. Tuy nhiên Rene vẫn chưa gấp, anh cũng muốn xem thử kết quả nghiên cứu hủy diệt có kiểm soát, làm rõ được bản chất của ousia và pneuma của Alain có trả lời được câu hỏi cấu tạo cơ thể của Karl khác mình với Jakob không. Đồng thời còn phải lôi kéo người trong học viện, mặc dù họ không có tài cán gì như anh từng mong đợi, nhưng giao cho các việc nhỏ nhặt cũng coi như ổn. Vì vậy mà anh đã nhờ Jakob lén triển khai cho họ thấy sức mạnh và những hình ảnh tiên tri xuất ra được từ “ý chí” đưa vào quyển sách, thu hút sự tín nhiệm, sùng bái của họ, để họ làm việc cho mình. Jakob đang ngày càng mạnh hơn, Rene ngày càng tin vào việc họ có thể sống sót sau tai họa, chỉ cần sống sót thì sẽ có cách duy trì nền văn minh…
Nhận thấy được tình trạng nghiên cứu căng thẳng này, Carter và Mary-Ann cùng lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại ở Petrichor, hòng để cả bọn khuây khỏa tâm hồn. Tại đây, mọi người được một phen thư giãn ăn uống chơi bời chụp ảnh, ai cũng cười rất tươi. Carter cũng đâu đó thể hiện ra việc mình quan tâm đến Mary-Ann hơi nhiều, muốn lưu dấu tất cả những khoảnh khắc cô đã thay đổi theo thời gian. Lúc này cả bọn mới phát hiện Carter là thành viên của học viện Narzissenkreuz, chỉ là sớm hơn nhóm bốn bạn trẻ này nên không gặp nhau…
Trong lúc vui chơi, Rene lại phát hiện một di tích có tung tích về ma tượng và một tấm bản đồ có ấn ký của Đoàn Kịch Hoàng Kim, một chủ đề mới để nghiên cứu dần dần nảy mầm. Rene với Jakob đến tận bây giờ mới phát hiện ra bệnh tình của Carter, lúc này Rene mới vỡ lẽ ra là mình không nên tiếp tục nghiên cứu máy móc với Alain nữa, phải nhanh chóng tìm ra phương pháp để giúp đỡ Carter…
CARTER VÀ BƯỚC NGOẶT
Kết thúc chuyến dã ngoại, ai nấy lại vùi đầu vào công việc. Nghiên cứu năng lượng Pnemuousia của Alain thu được kết quả đột phá, và tất nhiên còn thu luôn cả sự đố kỵ từ những người khác, mặc dù anh chẳng buồn quan tâm. Rene thì đã được phép tự nghiên cứu đề án khác, anh bí mật lập ra Hội Narzissenkreuz, tập trung những tín đồ trong học viện, trong số này hoặc là người sùng bái sức mạnh của Jakob, hoặc là tin vào lời tiên tri, anh trở thành lãnh đạo của hội này, căn cứ bí mật của họ nằm ngay bên trong học viện Triết học Tự nhiên…
Từ mô thức thế giới, Rene tính ra được thời gian bắt đầu và kết thúc của ngày tàn, để thiết kế ra đồng hồ chuyên dùng để tính ngày, khi kim giờ chỉ đến 12h đêm, cũng là lúc ngày tàn kéo đến. Lúc này, nhờ vào nhà mạo hiểm từng ủy thác, anh đã có trong tay tinh thạch đỏ có tính chất khá giống với máu thịt của Elynas ở núi tuyết Mondstadt và vật ô uế có sức bùng nổ mạnh mẽ ở khu mỏ Liyue, nhưng lại chưa có đối tượng thí nghiệm. Khéo thay tình hình của Carter chuyển biến xấu rồi rơi vào hôn mê, Dwight với cả Rene đều chia nhau cho người lấy máu của anh đến Sumeru tìm danh y chữa trị nhưng chẳng có kết quả khả quan. Rene đã không còn niềm tin gì vào y học truyền thống nữa rồi, anh buộc phải nghĩ cách khác. Jakob thì rất quý Carter, lúc nào cũng gọi anh là “anh Carter”, anh đưa ra một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm và cũng cực kỳ trực tiếp là Rene tiến hóa được mình thì sao không thử làm với Carter đi. Anh không có đủ thông minh để suy nghĩ đến nhiều phương diện khác như Rene…
Sao Rene lại không nghĩ đến chuyện này chứ, đúng là anh muốn vội tìm ra kết quả cho nghiên cứu, nhưng anh cũng thật lòng muốn cứu Carter, chỉ là đề nghị này rất nguy hiểm. Tinh thạch đỏ và vật ô uế là hai nhân tố mới, người bình thường không thể nào chịu đựng được, bao gồm cả người có cấu tạo cơ thể đặc biệt như mình với Jakob, rồi đối tượng tiếp nhận đó còn phải có khả năng loại bỏ độc tố nữa. Sau cùng Rene quyết định vẫn nên nói rõ ràng với Carter trước bao gồm cả rủi ro, rồi để anh tự quyết định. Có vẻ như Carter cũng không còn nguyện vọng gì, thử hay không thì kết cục của anh cũng như nhau nên anh đã đồng ý thẳng thừng, mặc dù chưa chắc là mình đã nghe hiểu những gì Rene nói…
Họ đã thất bại… Cơ thể Carter biến thành ma vật… Lúc này Rene mới phát hiện ra Jakob là trường hợp khác biệt, chứ phương án này từ đầu đã không hiệu quả một chút nào. Cũng như ban đầu chính anh thấy cấu tạo của hoa sen thánh ở Sumeru giống với cấu tạo cơ thể mình và Jakob nhưng lại khác với Karl ấy. Jakob cảm thấy có lỗi với Carter, vì suy cho cùng anh là người đề ra phương án này. Mỗi lần thấy Carter đã không còn hình người phát ra một vài âm thanh bằng giọng mình, anh lại bật khóc. Rene cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng này nên đã cắt bỏ cơ quan phát âm của Carter, nhưng vài ngày sau nó lại mọc lại, cũng có nghĩa là cứ mấy ngày trôi qua, Carter lại phải gánh chịu một lần nỗi đau thể xác khi cơ quan trên người mình bị cắt bỏ…
“Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
“Không được uổng công vô ích… Không được uổng công vô ích."
“Petrichor! Tượng đá!”
Không chỉ riêng mình Jakob, mà cả Rene khi thấy tình hình của Carter ngày càng chuyển biến xấu, chính anh cũng thấy hỗn loạn. Bằng chứng là trong trang giấy nói về sự thất bại này của mình, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng “quá nhiều tư duy hỗn loạn” dẫn đến người đọc không thể đọc hiểu nổi. Anh luôn tay nhấn mạnh là “không được uổng công vô ích”, tuy nhiên dù có bao nhiêu câu đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật anh đã mất đi Carter, còn mất đi phương hướng mình vốn cho là đúng đắn nữa. Con đường tiến hóa của nhân loại bị chặt đứt, nhưng ngày tàn của thế giới vẫn đang đến gần, anh phải đến Petrichor và học viện Narzissenkreuz một lần nữa để tìm hiểu thêm về những tượng đá ở đó…
Tình hình như vậy rõ ràng không thể ngăn chặn nó truyền đến tai Alain. Mặc dù Alain không hài lòng với sự trì trệ của Carter nhưng anh vẫn thông cảm và giữ Carter lại bên mình, dù có bị giục chuyển phòng thí nghiệm cũng muốn chờ Carter khỏe rồi mới cùng nhau chuyển, nếu không thì Carter sẽ không biết địa chỉ mới là ở đâu. Vì vậy khi biết tin về Carter, Alain đã quyết đoán cắt đứt quan hệ với Rene rồi cũng chuyển phòng thí nghiệm luôn. Rene không cảm thán gì nhiều ngoài chữ “tiếc”, vì anh quá hiểu tính của Alain. Một con người quá thông minh, chỉ tin vào những gì mình thấy, còn với những gì người khác thấy, trừ khi là tự mình tính được, nếu không thì anh sẽ mãi mãi không tin vào đó. Nên khi Alain cắt đứt mối quan hệ với mình, anh cũng không thấy ngạc nhiên, cứ như là mọi thứ đều đã được lường trước, chỉ chờ nó xảy ra thôi vậy…
Cứ thế, ác long và kỵ sĩ đã được định sẵn là không đội trời chung, hai người bạn chơi với nhau từ bé chỉ vì quan điểm khác nhau mà từ nay không còn cùng đường. Và đau buồn thay, nguyện vọng của Basil trước khi chết không một cái nào được thành hiện thực: Viện trưởng và cô không quay về; Alain với Rene đã cãi nhau; Jakob không chăm sóc được Mary-Ann; Chiếc lông vũ không thể dùng làm ma trượng. Chỉ còn sót lại sự trân trọng, gìn giữ chiếc lông vũ của người con trai mà cô giao phó cho thôi…
Còn Mary-Ann thì tuy không nảy sinh hứng thú gì với nghiên cứu, nhưng cô luôn bầu bạn bên cạnh anh trai, cũng như trân trọng tình bạn với những người bạn chơi cùng từ lúc còn bé. Cô thân là người con gái duy nhất trong hội bạn, lại không phải người lớn tuổi nhất, nhưng cô rất dịu dàng, chu đáo, chăm lo cho tất cả mọi người. Sau khi mối quan hệ giữa Rene và Alain rạn nứt, cô vẫn giữ liên lạc với Rene như bình thường...
NGHIÊN CỨU THỨ HAI CỦA RENE
Lại một lần nữa đến Petrichor, Rene phát hiện ra Linh Lộ, cũng chính là “Nước biển khởi nguyên”, và hiểu ra tác dụng của nó: Đưa ý thức của những người bị hòa tan vào làm một, hình thành một cá thể chung có cùng ý thức như tinh linh nước trong, cách này đã được người Remuria thực hiện thành công rồi. Tiếp đó, họ quay về học viện Narzissenkreuz đã chìm trong biển nước để nghiên cứu văn hiến, phát hiện ra viện trưởng. Đồng thời tại đây, Rene phán đoán trại trẻ mồ côi này được xây tại nơi chứa tài liệu của cổ đại, thích hợp để tìm kiếm những tài liệu về nghi thức. Trước khi rời đi, Jakob đã để lại chiếc lông vũ mà Basil giao cho mình, anh giữ gìn rất cẩn thận, mà bây giờ nó cũng không được dùng làm ma trượng để chơi trò chơi nữa rồi...
Sau nhiều lần ghé thăm viện trưởng, tiện thể nghiên cứu thêm về cơ chế của nghi thức, Rene đã có phát hiện đột phá, ngoài ra còn tìm được thánh kiếm Narzissenkreuz họ từng dùng để chơi trò chơi mạo hiểm lúc bé, một món đồ không thuộc về bất kỳ ai, hoặc có thể nói là chìa khóa cần thiết để tiến hành thăng tiến, tạo ra một con người tập hợp ý chí của rất nhiều người, cuối cùng là đón viện trưởng về. Anh đưa cô về hội Narzissenkreuz, bảo với cô rằng là: “Nơi này là ngôi nhà mới của chúng ta! Mọi thứ rồi sẽ quay về như lúc xưa.”
Phát hiện của Rene khiến anh thấy buồn cười, cái gọi là cơ chế nghi thức đó thật ra là lợi dụng vào việc đưa các dòng chảy vào đúng theo trình tự, và được quyết định bởi nước biển khởi nguyên. Cụ thể là sẽ cần dẫn lưu theo hình thức "Vòng Tròn Bốn Orthant" và "Cây Emanation", từ nguồn gốc chảy về trung tâm vòng tròn, để vòng tròn gói trọn. Cái gọi là bí mật mà Remuria bảo vệ chỉ có thế thôi sao?!
Sau khi cho người đi khảo sát, tìm được đúng vị trí phong ấn như sơ đồ, Rene bắt đầu cho xây dựng công trình Gestalt, đồng thời thuyết phục viện trưởng tham gia cùng. Cô ấy là tinh linh nước trong khởi nguyên do chính Thủy thần tiền nhiệm tạo ra, chứ không phải những chủng biến dị kém chất lượng phân bố rải rác khắp nơi, tác dụng sinh sản của cô ấy rất lớn. Mục tiêu của Rene rõ ràng là toàn thể người dân Fontaine “thực hiện bước tiến siêu việt đẳng cấp thế giới, thoát khỏi sự ràng buộc của hình thể và phân ly”.
Nguyên liệu, công trình, nghi thức đã đủ. Rene để lại chiếc đồng hồ của Alain tặng mình, món quà mà anh luôn trân trọng tại học viện Narzissenkreuz, đánh dấu cho lời từ biệt gửi đến người bạn mà từ đầu tới cuối anh luôn coi trọng, từ nhân cách đến năng lực. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi “cắt bỏ bản ngã” đầu tiên, anh vẫn không hề oán hận Alain, “Tôi phải tiết lộ bộ mặt thật của một người với thế giới mà không cần che giấu điều gì, và người này chính là tôi”...
Rene giơ cao thánh kiếm, tiến hành nghi thức cắt bỏ xác thịt, giải phóng ý chí, một tinh linh nước trong mới xuất hiện, mang tên “Narzissenkreuz”, các thành viên trong hội gọi anh là “thầy”. Việc Narzissenkreuz làm sau khi dung hợp thành công chính là hồi sinh Carter, bằng cách đưa ý thức của anh vào trong cơ thể của hilichurl, tạo ra một cá thể mới, đặt tên là Caterpillar, ban cho danh hiệu Nhộng Bướm Huyền Ảo, đánh dấu cho quá trình tiến hóa thành công của Carter. Narzissenkreuz xem như đây là cách để mình chuộc lỗi với Carter, nếu thành công, Alain sẽ phải công nhận thành quả của anh, Mary-Ann cũng rất vui vì Carter sống lại, tất nhiên không thể thiếu được niềm vui của người lúc nào cũng xem Carter như anh trai là Jakob rồi…
Đồng thời, Narzissenkreuz còn ban tặng cho viện trưởng danh hiệu Nữ Hoàng Đỏ, đặt tên là Lyris (Thông tin phán đoán)…
Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu của kế hoạch, nó còn cách mục tiêu khá xa, vì vậy Narzissenkreuz tiếp tục nghiên cứu thông đạo liên thông giữa nguyên thủy với hiện tại. Mà hành động của hội đâu đó đã gây nên động tĩnh khiến viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên nghi ngờ, bèn nhờ bạn cũ của mình là Guillotin - cha nuôi của Alain - cựu thành viên đội Hắc Ảnh Marechaussee - kẻ thù giết cha của Rene và Jakob - bí mật điều tra. Tiếc thay ông chỉ điều tra được một chút manh mối thì đã bị phát hiện và trở thành tế phẩm đầu tiên trong nghi thức hòa tan của Narzissenkreuz…
Không lâu sau đó, nạn nhân kế tiếp chính là đấu sĩ đại diện đương thời - Marfisa. Vì lần theo dấu vết của Guillotin để tìm cơ hội quyết đấu lại, rửa mối nhục ngày xưa mà vô tình phát hiện bí mật này, nên cô cũng trở thành đối tượng hòa tan thứ hai. Thông tin quan chức Đại Sảnh Fontaine, kiếm thuật của Guillotin, thương thuật của Marfisa,... đều trở thành chiến lợi phẩm của Narzissenkreuz…
Cái chết của Guillotin chính thức trở thành mồi châm lửa cho mối quan hệ của Narzissenkreuz và anh em Alain. Họ gặp mặt đàm phán một lần cuối, lúc này Alain đã bước đầu chế tạo được máy móc dây cót, tiêu biểu là chú chó robot Seymour chuyên đi cùng hỗ trợ, bảo vệ Mary-Ann. Narzissenkreuz cảm thấy cỗ máy này khá thú vị, nhờ vào kiến thức máy móc sau khi hòa tan nạn nhân thứ ba mà đã ngỏ lời mời hai bên cùng nhau nghiên cứu, hòng chuyển dịch ý thức của con người sau khi hòa tan sang máy móc. Nhưng rõ ràng từ đầu Alain đã không đồng ý, thì bây giờ cũng vẫn không đồng ý, không khí hai bên khá là căng thẳng, chỉ có Narzissenkreuz nói chuyện, còn Jakob thì không muốn đối đầu với anh em Alain nên im lặng…
Trước khi bỏ đi, Alain có bảo rằng xem ra mọi thứ đã không còn đường cứu vãn nữa, câu này nghe vào tai Narzissenkreuz thì lại được diễn dịch ra là Alain đúng thật là thiên tài, nhưng chỉ ở lĩnh vực máy móc thôi, ngoài điểm này ra thì anh ta cũng chỉ là người bình thường, không biết được thật ra mọi thứ đã không còn đường cứu vãn từ lâu rồi. Alain không thể nào cứu được tương lai đâu, chỉ có Narzissenkreuz đây mới có khả năng tạo ra tương lai, mà trong tương lai đó, sẽ có chỗ đứng cho Alain Guillotin và Mary-Ann Guillotin…
TRẬN ĐẠI CHIẾN TẠI ELYNAS
Một bước tiến cuối cùng, làm Elynas sống lại, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Hành động này đã được Alain nắm bắt và kịp thời thông báo cho đội Hắc Ảnh Marechaussee đến ngăn chặn. Tại Elynas, hội Narzissenkreuz gồm chính Narzissenkreuz, Jakob dẫn đầu đoàn người của hội đụng độ với đội Hắc Ảnh Marechaussee gồm Alain, Mary-Ann và rất nhiều cỗ máy móc khác, một trận đại chiến dữ dội đã xảy ra ngay sau đó. Elynas yếu ớt lặng lẽ nhìn họ tàn sát nhau, lưu lại rất nhiều vết tích bên trong cơ thể mình. Không biết là ai đã kích hoạt vụ nổ, gây ra cái chết cho rất nhiều người và máy móc, trận chiến đi đến hồi kết: Mary-Ann bị hòa tan, ý chí bị dung hợp cùng với Lyris và biến thành tinh linh nước trong; Jakob và Alain sống sót rời khỏi; Narzissenkreuz tạm chưa rõ tung tích, chỉ biết là sau đó đã dùng sức lực của mình xây dựng nơi yên nghỉ cuối cùng cho “Mary-Ann”...
Sau trận chiến này, vận mệnh của mỗi cá thể có liên quan đều có những bước chuyển khác nhau:
Ann - được sinh ra bởi tình cảm ấp ủ của “Mary-Ann”, mang trong mình kí ức vụn vặt của Mary-Ann và Lyris, luôn chìm đắm trong những câu chuyện mạo hiểm mà Mary-Ann cứ mãi mong được tiếp diễn; không quên được tình cảnh khi “hai đứa trẻ” Rene và Jakob lần đầu đưa Lyris về hội Narzissenkreuz bảo đây là ngôi nhà mới của mình; mãi bị cảm giác đau đớn, sợ hãi, khó chịu vây lấy mà không biết lý do. Dòng chảy kí ức cứ lưu chuyển, khiến Ann không thể nào xác định được phương hướng của mình, cũng không biết được mình là ai, chỉ có thể từng bước một đi tìm kiếm lời giải, sự thật…
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi cơ thể Elynas thì Jakob nhát gan, hay khóc nhè đã chết rồi, có chăng chỉ còn lại một Jakob vững chải, cô độc do sở hữu sức mạnh Vực Sâu mà sống tiếp đến mấy trăm năm về sau, lặng lẽ thực hiện tiếp nguyện vọng của anh và người bạn “quá cố” - làm sống dậy Elynas, cứu vớt cho người dân Fontaine thôi…
Alain cũng bình an vô sự, bản tính đã trầm nay còn bất cần hơn, anh không còn tin vào bất kỳ cái gì ngoài những cỗ máy lạnh băng vô hồn, cũng không thân mật với ai khác nữa. Anh rời khỏi Trục Ảnh Đình, lập nên viện Nghiên cứu Khoa học Fontaine, khi về già thì anh về hưu, tập trung sáng chế. Tuy nhiên không một ai biết anh đã sáng chế ra những gì, vì anh chưa từng công bố, mãi đến khi chết già, vẫn không có ai từ trong công xưởng của anh phát hiện ra được tung tích dù chỉ là một chút, chỉ có năng lượng Pneumousia được ứng dụng vì nó được công bố khi mọi thứ còn chưa đến mức không được cứu vãn lúc còn trẻ…
Caterpilla bị bắt giam tại pháo đài Meropide, do sở hữu khả năng của tinh linh nước trong nên anh có thể tự do biến đổi hình dạng. Anh biến mình thành một đứa trẻ, sống trong pháo đài mấy trăm năm, chuộc lỗi cho tội ác của mình…
Seymour bị văng mất linh kiện nên dù không bị tàn phá thì vẫn bị hỏng nặng, dữ liệu bị mất, mấy trăm năm sau do cơ duyên mà tìm lại được linh kiện, dần dần khôi phục dữ liệu…
Ngoài ra, cũng có những tinh linh khác xuất hiện sau trận chiến này, đó là Melusine - chủng tộc được sinh ra dưới tác dụng của những cơ quan máy móc ghim vào trong máu thịt của Elynas. Họ không hề biết mình là kết quả của một tai họa, họ dùng sự hồn nhiên của mình cố gắng hòa nhập với loài người, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đầy rẫy tội ác này…
LỜI TIÊN TRI VẪN CÒN TIẾP DIỄN
Không ai có thể chống lại được sự sắp xếp của vận mệnh, tất cả những gì con người làm từ thời cổ xưa cho đến nay, đều chỉ hướng đến một mục tiêu là thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, chưa một ai thành công…
Lời tiên tri về Vua Rồng Nước sẽ được sinh ra dưới hình dạng con người đã thành hiện thực, và lời nguyền nước biển khởi nguyên sẽ nhấn chìm tất cả cũng đang dần linh nghiệm: Jakob quay về dự báo thời gian không còn nhiều; chiếc đồng hồ ngày tàn sắp điểm đến 12 giờ đêm; nguồn nước biển khởi nguyên đã lần đầu phá hỏng phong ấn, Childe mất tích không rõ nguyên nhân. Liệu Thủy thần đương nhiệm, Thủy Long Vương và những thành phần liên quan khác sẽ làm thế nào để ngăn chặn hoặc xóa bỏ triệt để vấn đề này?
Dường như câu chuyện đang tạm thời gác lại, tương lai có ra sao thì không ai biết, nhưng chắc chắn đây chưa phải là kết thúc…
“Có người vì muốn tương lai không bị gián đoạn như vậy một lần nữa, đã mượn sự chính xác của cơ quan và lớp vỏ bằng gang thép để tìm đường tiến lên;”
“Có người lại vì để câu chuyện lặp lại lần nữa mà đi ngược với đạo lý, dùng danh nghĩa Narzissenkreuz để bước vào một cuộc hành trình vượt xa mọi lẽ thường;”
“Và vẫn còn người như trân trọng cất giữ đóa hoa khô, vẫn luôn hoài niệm về câu chuyện mạo hiểm buổi chiều đang chờ được tiếp diễn…”
Bài viết được sử dụng nhiều suy luận khi thông tin còn thiếu xót, mong các bạn thông cảm.
cre: Pia Lam