Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e - chương 7 - vol 9

"Ichinose có lẽ không giỏi khoản chia sẻ nỗi đau của mình với người khác. Cậu là kiểu người biết giúp đỡ người khác, nhưng lại không biết giúp đỡ bản thân. Vậy nên bây giờ tớ đang ở đây."

Đau khổ biết mấy vào những lúc mình muốn trút bầu tâm sự mà không có ai lắng nghe.

Tôi đã từng chứng kiến vô số đứa trẻ như vậy ở Căn Phòng Trắng. Những đứa trẻ rồi cũng tự mình gục ngã, biến mất, và không thể đứng dậy trở lại.

"Bây giờ tớ là cánh cửa. Cậu không thể thấy mặt tớ, cũng không thể chạm vào tớ. Tớ chỉ là một cánh cửa. Thổ lộ sự yếu đuối của mình với một cánh cửa, sẽ chẳng có ai cười nhạo cậu đâu."

Tôi đặt lon cà phê xuống đất cái cộp.

"Cậu sẽ làm gì đây, Ichinose? Đây là thời điểm sống còn của cậu đấy."

"Thảm hại như tớ… cũng được sao?"

"Đâu ai có quyền phủ nhận."

"Một tội phạm như tớ… liệu có được tha thứ không…?"

"Tất cả mọi người đều có quyền được tha thứ."

Tôi đã gõ cửa trái tim cô ấy.

Giờ chỉ còn xem liệu Ichinose có hồi đáp hay không.

Ichinose chậm rãi cất tiếng nói từ phía bên kia cánh cửa.

"Tớ — từng ăn cắp vặt. Để rồi vào năm ba trung học, tớ nghỉ học nửa năm trong dằn vặt. Không hề tâm sự với ai, chỉ biết trách cứ chính mình. Tớ đã nhốt mình trong căn phòng chật chội, như bây giờ đây…"

Buông bàn tay đang nén chặt con tim rỉ máu, Ichinose bắt đầu kể.

Cô ấy đã làm gì. Cô ấy thu bản thân yếu đuối vào chiếc vỏ ra sao.
Cô ấy luôn tỏ ra kiên cường, không thể để lộ điểm yếu của bản thân.

Thừa nhận tội lỗi của chính mình. Khó khăn và đáng sợ đến nhường nào, bạn có biết không?

Có nhiều người trẻ tuổi, tâm hồn chưa chín chắn đã từng trộm cắp… không, đã từng một lần phạm phải tội nào đó. Nhưng khi giải thích trước đám đông, họ sẽ đồng loạt lên tiếng rằng 'tôi không hề làm chuyện xấu xa như vậy'. Đương nhiên rồi. Thú nhận tội lỗi của bản thân trước công chúng vô cùng khó. Vậy nên có nhiều kẻ hay đổ lỗi cho tội phạm dưới danh nghĩa công lý. Rồi những tội phạm biết rõ tương lai bi thảm đang chờ đợi họ. Vậy nên họ che giấu. Họ cứ ôm khư khư tội lỗi trong lòng, không nói ra với ai. Họ khoác lên mình vỏ bọc người tốt và sống tiếp.

Ichinose đã dày vò bản thân, cô độc trong nửa năm trời.

Và rồi cuối cùng cô ấy đã được giải thoát… không, đã trốn thoát khỏi xiềng xích của chính mình.

Nhưng nó vẫn sẽ đi theo cô ấy, đeo bám cô ấy cho tới chết.

Thực tế nó đang đứng chắn lối Ichinose, công kích liên hồi tâm trí cô ấy.

Vì vậy cô ấy buộc phải đối mặt với nó.

Thời khắc tôi lắng nghe xong mọi chuyện thì giờ ăn trưa đã hết, nhưng chẳng quan trọng.

Giờ học buổi chiều đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục ngồi nghe Ichinose trải lòng.

Không an ủi, không quở trách.

Ichinose khóc nức nở bên kia cánh cửa.

Tôi không nói một lời động viện nào.

Những lời đó, đối với Ichinose hiện giờ là vô nghĩa.

Đối thủ mà cô ấy phải chống lại đã ấn định ngay từ ban đầu.

Là chính bản thân cô ấy. Liệu cô ấy có tự mình đặt dấu chấm hết cho mọi thứ hay không, tất cả chỉ có vậy.

Chẳng mấy ai có thể đối mặt đúng nghĩa với tội lỗi của mình.

Nhưng khi đã có thể… thì con người ta sẽ tiến thêm một bước trên nấc thang trưởng thành.
____________________________________

classroom of the elite
[Tóm tắt] Light Novel Năm 2 Tập 1 - Classroom of the Elite

Bức màn được hé lộ, năm thứ hai của series cực kỳ nổi tiếng này đã xuất hiện

[Tóm tắt] Light Novel Tập 11.5 - Classroom of the Elite

Năm đầu tiên của những hé lộ về ngôi trường nổi tiếng sắp được khép lại!