Có gì trong hương vị tình thân

Phải nói đây là bộ phim gây ấn tượng với mình ngay từ tập đầu, cái tên phim đôi khi mình còn nhầm thành Hơi ấm tình thân, còn mẹ mình thì bảo “Mở cái phim đem con bỏ chợ xem”. Vâng, phải nói tình tiết đem con bỏ chợ cực kỳ ấn tượng. Rất tiếc là cảnh gia đình Nam thuở nhỏ chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tập.

Phim này Mạnh Trường vào vai tổng tài đúng với hình tượng soái ca màn ảnh của anh, đóng cặp với Phương Oanh đúng chuẩn trai xinh – gái đẹp khiến quần chúng phấn khích đẩy thuyền.

Nhiều khán giả vẫn vin vào cớ Phương Oanh diễn lố, phẫu thuật thẩm mỹ để chê cả nhân vật lẫn diễn viên. Công nhận nhiều đoạn tưng tửng, cảm giác PO hơi gồng. Về nhân vật Nam (PO), chi tiết phun nước bọt phì phì vào mặt đàn ông, không biết có phải bê từ bản gốc sang không, theo mình là rất phản cảm, mất vệ sinh. Tạo hình tóc của Nam cũng hơi dìm nhan sắc. Phim này phục trang rất tệ, trừ vai Long (Mạnh Trường) ra thì các nhân vật còn lại ăn mặc rất xấu, sến sẩm, lôi thôi hoặc rườm rà.

Trừ những nhược điểm trên ra thì PO xinh, nét xinh dễ chịu (Quỳnh búp bê mà còn chê thì ai xinh nữa chời). PO diễn những cảnh nội tâm khá tốt. Mấy trường đoạn bên bố Tuấn, bố Sinh hay bên bà Dần mình đều cảm thấy “chạm”, thấy cảm nhận được cái “hương vị tình thân”.

Mạnh Trường, Phương Oanh tương tác tốt. Cảnh hôn cũng ngọt, “khum” hề giả trân, gượng gạo. Đấy là mới chỉ chạm môi thôi, còn hôn sâu thì chưa biết như nào. PO chưa chồng nên cứ bung lụa thôi. Còn Mạnh Trường một vợ hai con rồi nhưng rất hoan hô tinh thần nghiêm túc với nghề của anh, mong biên kịch và đạo diễn thêm nhiều cảnh hôn của cặp này, hoặc hào phóng thêm cảnh n.óng thì em lại càng ủng hộ.

Ngược lại, đây là bộ phim fail lòi của Thu Quỳnh. Có vẻ như Thu Quỳnh chỉ được mỗi vai My Sói, ở Về nhà đi con, chị mờ nhạt hơn các nhân vật khác nhưng vẫn thơm lây nhờ phim hot. Nhưng ở phim này, khán giả chán nản tới mức muốn nhân vật của chị đi tuần trăng mật đến hết phim. Vai Huy trong phim này đã giúp Anh Vũ (người đóng cặp với Thu Quỳnh) có thêm một vai diễn mờ nhạt trong sự nghiệp khi hóa thân vào cậu công tử sến sẩm, si tình. Thy và Huy không có “chemistry”, bên nhau cảm thấy rất gượng. Mong là chặng đường về sau đạo diễn cho đất diễn của cặp này bớt bớt lại, hoặc có sự thay đổi, trở mình gì đó chứ mỗi lần xem anh chị tâm sự với nhau em thấy mệt.

Bà Bích là nhân vật phụ thú vị nhất phim. Đúng chất một bà mẹ tham lam, ít học, nhỏ nhen, xấu tính. Người đâu mà vừa phèn, vừa bần, vừa thô lỗ, một hình tượng rất đời mà nghệ sĩ Tú Oanh đã thể hiện rất xuất sắc. Nhưng cái ác của bà Bích là cái ác nông cạn, ác khơi khơi, như cách bà từng đem Nam bỏ chợ, chứ không phải kiểu mưu mô nham hiểm như bà Sa.

Nhà bà Sa được cái hãm cả mẹ lẫn con. Mỗi lần quay đến cảnh mẹ con Sa – Thy là mình lại thấy mệt mỏi, khó chịu. Cô con gái tính cách nửa nạc nửa mỡ, hiền không ra hiền, ác không ra ác, trở thành con rối cho mẹ giật dây. Cái cách Thy hết mồi chài Long không được lại úp sọt Huy, khiến mình cảm thấy mẹ con nhà này rớt liêm sỉ kinh khủng. Mà nhà thì cũng có nghèo hèn bần tiện lắm đâu, cũng bà chủ tiệm spa này nọ, con cái có ăn học, có công việc đàng hoàng mà phải làm cái trò xấu hổ hết sức. Tuy nhiên, NSƯT Thu Hạnh đã vào vai bà Sa một cách tròn trịa, đây là một nhân vật ác có nét. Đến khi con trai bà Sa về nước, thì mình đúng kiểu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với một cậu quý tử nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cái nhà này đúng được cả mẹ lẫn con, hãm cũng có tính di truyền.

Một nhân vật mắc mệt khác là bà Xuân, tính cứ ngơ ngơ, đần đần, bảo sao 50 tuổi đầu vẫn bị mẹ chồng ngứa mắt, thi thoảng lại tẩn cho 3 ngày 1 trận nặng, 5 ngày 1 trận nhẹ. Ban đầu mình cũng thấy tội bà Xuân nhưng càng xem càng thấy bà Xuân ăn đòn cũng đáng.

À mà nhà đài hết diễn viên rồi hay sao mà casting cả Nam Anh vào đóng phim trời? Nhân vật “Kỳ Nhông” như con hâm dở, Nam Anh cứ như kiểu bê nguyên tính khùng của cô em gái sinh đôi vào vai diễn vậy.

Phim chỉ có 20 phút/tập nên cảm giác nó hơi bị vụn. Thường thì thời lượng này chỉ hợp với phim sitcom. Phim drama 40 phút mình đã thấy ngắn rồi ấy. Thế nên mới có chuyện nhân vật phụ chiếm sóng cả tuần trời, khiến nhân vật chính kiểu “chắc tôi chết rồi quá”. Rồi không biết ai là chính, ai mới là phụ khi có những tập phim phân bổ đất diễn không đồng đều.

Tóm lại, Hương vị tình thân là một bộ phim tốt, có cảm xúc, cân bằng được giữa tính giải trí với drama thường thấy trong phim VN. Những điểm gây khó chịu của phim được tiết chế ở mức độ vừa phải, không đến nỗi gây ức chế phải bỏ phim. Ít nhất đến thời điểm hiện tại thì bộ phim này cũng chưa khiến mình cảm thấy thất vọng. Mình hy vọng phim có thể phát triển tốt hơn nữa, hoặc duy trì ổn định ở nhịp điệu này, đừng có đầu voi đuôi chuột khiến mình hụt hẫng như nhiều bộ phim khác.

Bình luận
Bài viết liên quan
Stranger Things season 4 - Sự chờ đợi liệu có xứng đáng
Một lần nữa thì Stranger Things lại giữ được cái chất đặc trưng vốn có khác của mình đó chính là show rất biết cách sử dụng nhạc của thập niên 80s để thúc đẩy mạch truyện và góp phần vào cách mà mỗi tập phim khắc họa cảm xúc
Review Doctor John - “Vì là con người, nên nỗi đau là có thật”
“Doctor John” là bộ phim xoay quanh nỗi đau, mất mát và cái chết. Một bác sĩ mắc chứng CIPA và không thể cảm nhận được đau đớn nhưng lại là người làm công việc giảm đau cho người khác
Review phim “No Time to Die”- bom tấn không thể bỏ lỡ
Sự trở lại của James Bond một lần nữa xứng đáng vị thế đứng đầu về phim hành động cũng như thần thái và phong độ của nam tài tử Daniel Craig là bất tử
Cold Eyes - Truy lùng siêu trộm
Cold Eyes là một bộ phim hành động kinh dị của Hàn Quốc năm 2013 với sự tham gia của Sol Kyung-gu, Jung Woo-sung, Han Hyo-joo, Jin Kyung và Lee Junho.