Đường nhỏ hóa mèo - Albedo x Sucrose

Vào một sáng sớm như thường lệ, Sucrose lăn người thức giấc, cô với tay mò kính thì nhận ra mình đã hoá mèo. Cơ thể lông lá bông bông bé tẹo rúc vào bộ quần áo ngủ rộng thùng thình.

Lí do cô hoá mèo?

Chúng ta cùng quay ngược kim đồng hồ quả quýt treo trên móc cửa phòng cô. Chiều hôm qua Albedo và cô thử nghiệm một loại thuốc nước mới mang tính đột phá về sự hữu dụng đối với các mạo hiểm giả trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, phải đối đầu với hằng chục thậm chí hằng trăm kẻ địch vẫn có thể thoát vây bảo toàn tính mạng. Sucrose đề xuất gọi nó là Thuốc Sắc Doppel. Đây là loại thuốc kết hợp giữa công nghệ sinh học và giả kim thuật, nếu loại thuốc này thử nghiệm thành công sẽ là bước tiến lớn trong công cuộc bảo toàn số lượng các mạo hiểm giả cho hội mạo hiểm Teyvat các chi nhanh thế giới, còn có thể tác động sâu xa tới hứng thú gia nhập vào hội của mọi người. Như các bạn đã thấy, trừ đi lí do đồng phục hội mạo hiểm có màu xanh lá cực xấu cực quê ra, thì thiệt mạng do khám phá các vùng đất chưa ai đặt chân tới là chuyện thường ở huyện, không phải ai cũng có Thần Nhãn cao quý mạnh mẽ để vượt qua thử thách chông gai dễ dàng. Sao? Có ngoại lệ à? Có người sở hữu Thần Nhãn mà vẫn bị hành sấp mặt á? Mấy người bảo ai? Bennet? À thì…Bennet…ở một tầm cao mới rồi.

Sucrose leo lên bàn trang điểm, ngắm nghía diện mạo mới, quắn quéo xoa mặt xoa tai, mũi ươn ướt ẩm ẩm, đôi tai rủ cụp của cô đã thu nhỏ để thích ứng với thính giác và kính cỡ loài vật, hai mắt co giãn linh động nhằm thích ứng với ánh sáng, lông xanh lá phủ kín mình mẩy trừ phần bụng lông trắng.

Hay quá! Vậy là Thuốc Sắc Doppel đã thành công. Mình phải báo cho giáo sư Albedo, thuốc có thể phân phối cho hội mạo hiểm được rồi.

Cơ mà…nói kiểu gì? Meow meow à? Còn nữa, bao giờ mình trở lại dạng người?

Thuốc sẽ hết tác dụng sau 24 giờ, thế này là hỏng rồi! Mình sẽ bị lỡ bao nhiêu việc, việc quan trọng nhất là thông báo với giáo sư là thuốc có tác dụng, hôm nay là hạn cuối nộp dự án nghiên cứu Thuốc Sắc Doppel. Không có tin tức nào từ thử nghiệm giai đoạn người, dự án không thể hoàn thành, tính mạng các mạo hiểm giả vẫn sẽ gặp hiểm nguy cao, hội mạo hiểm sẽ vắng vẻ đìu hiu vì chẳng ai dám chấp nhận rủi ro nhận việc, nền kinh tế Teyvat suy giảm là tất yếu….

“Sucrose?” Albedo gõ cửa. “Em ổn chứ? Anh không thấy em tới phòng thí nghiệm.”

Giáo sư Albedo, em ở đây!

“Meow!!!” Tiếng mèo cất lên trong trẻo bi thương.

Giời ạ! Tại sao mình lại quên mất mình là mèo cơ chứ?

Thế này thì hỏng, hỏng hết!

Cửa phòng bất chợt mở, Albedo nhìn giường trống không kèm bộ quần áo ngủ còn cài kín cúc, phòng tắm mở toang hoang không người dùng, cửa sổ đóng kín then chốt đầy đủ. Không có vẻ gì là bất thường, chỉ có duy nhất vị khách “lạ mặt” là chú mèo nhỏ xanh lá đang đứng cố bằng hai chân, hai chân trước che đầu, rất giống biểu cảm “đau đầu vì tiền”.

“Sucrose?”

Albedo bế Đường Nhỏ lên cao.

“Là em đấy à?”

Ôi! Giáo sư! Anh vẫn nhận ra em sao?

Nhà giả kim xoa đầu mèo con, sau đó đưa tay lên mũi, gật gật:

“Mùi hồng trà, không sai được, em thích mùi trà sữa Inazuma nên mua lá hồng trà về để tắm. Thật may là tôi còn nhớ.”

Sucrose xấu hổ muốn nổ tung người. Giáo sư, đừng thế chứ, em…em…thì ra anh vẫn luôn cảm nhận mùi hương em mà không nói. Uổng công em buồn rầu suốt mấy tuần vì chẳng thấy anh phản ứng gì với nước tắm mới.

“Vậy là thuốc đã có tác dụng, nhưng tại sao em biến thành mèo được thế?”

Chuyện là…

…….

“Em chắc chưa Sucrose?” Albedo giật lại ống nghiệm chứa thứ dung dịch màu xanh đậm trong suốt trước khi Đường Nhỏ kịp cầm lấy nó.

Đường Nhỏ nơm nớp lo lắng gật đầu thật mạnh:

“Vì hội mạo hiểm, vì Monstadt, vì Teyvat, vì nhân loại, em phải làm.”

Albedo để cô cầm ống thuốc từ tay anh, cười mỉm:

“Tôi khâm phục lòng dũng cảm của em.”

Nhà giả kim cầm tay còn lại của nữ trợ lí, hôn lên mu bàn tay cô.

Sucrose dồn hết lòng can đảm ít ỏi của bản thân, trước ánh mắt theo dõi của Albedo mà uống cạn ống thuốc hai mươi mililit.

Nhà giả kim lật sổ ghi chép, trong đó có kẹp giấy ghi hướng dẫn sử dụng và khuyến cao của Thuốc Sắc Doppel như sau:

Sau khi uống thuốc, thuốc sẽ có tác dụng ngay khi bạn nhìn thấy hình dạng đích mình muốn hoá thành, tình trạng hoá hình kéo dài 24 giờ, nhưng vật đó phải là vật sống dù là người, động vật hay côn trùng, thậm chí là tiên linh, ma vật đều có thể chấp nhận được, tuy vậy, hoá thành ma vật cần thời gian biến đổi lâu hơn 20 giây. Cảnh báo: hoá thành ma vật, động vật không có nghĩa bạn là ma vật hay động vật thực sự, bạn chỉ là đang đội lốt thôi. Tốt nhất là nên chạy thật nhanh trước khi “đồng loại” của bạn quyết định kế hoạch hoá gia đình bằng phương pháp trừ khử vì thức ăn khan hiếm. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm khi mặt bạn xuất hiện trên góc cáo phó bản tin thường ngày. – Thân ái, Kaeya Alberich, đội trưởng đội kỵ binh hội hiệp sĩ Tây Phong.

Kaeya, nếu người dân mà đọc được lời này của anh trên bao bì thuốc thì cổng hội hiệp sĩ sẽ bị ném cả tấn cà chua, trứng thối.

“Em thấy thế nào rồi Sucrose?”

“Thuốc khá ngọt, ngoài thấy hơi sôi bụng không có gì khác, và em có ham muốn đi ngắm phong cảnh.”

“Hmmmm…” Albedo ghi chép. “Bây giờ tôi và em cùng ra ngoài, tìm kiếm nhân dạng đích để…”

“BẮT NÓ, BẮT NÓ!! CHỊ ƠI, BẮT NÓ ĐI!! NÓ Ở MÁI NHÀ BÊN TRÁI!!” Ngoài cửa sổ có tiếng la hét chỉ trỏ. “CẨN THẬN, NÓ SẮP NHẢY VÀO…”

Chú mèo tam thể đang nhảy nhót điêu luyện trên các mái nhà đột nhiên đổi hướng, nó nhảy xuống đất và trèo lên tường, vồ vào người Sucrose đứng gần cửa sổ phòng thí nghiệm đang mở. Sucrose nhìn nó, nó kêu “meow” một tiếng rồi tiếp tục nhằm hướng cửa ra vào mà chạy, tuy vậy, không chạy được Hoàng Tử Phấn Trắng. Anh chộp được gáy nó, làm nó bất động không vùng vẫy gì được.

“Albedo! Tốt quá, anh bắt được nó rồi!” Lumine dùng Phong Chi Dực bay vào phòng, trên lưng là bé Diona đang quẫy đuôi, con bé hơi bị sợ độ cao, nó chưa quen lơ lửng trên trời.

“Của cô đây.” Albedo trao lại con mèo cho Lumine, Diona trèo xuống giằng mèo đi.

“Để đó em bế, chị không biết bế đâu, tụi nào quậy lắm!” Diona đánh vào mông con mèo. “Paisley! Không thể tin nổi chỉ vì đuổi theo con chim sẻ đó mà cậu lại dám trèo lên ống khói nhà người ta, tối nay không có phần cá của cậu nữa.”

“Meow!!”

“Đừng có mà hỗn, chìa khoá kho đồ ăn tớ cầm, cậu không lẻn vào được đâu!”

“Meow!!”

“Cậu mà hỗn nữa, tớ sẽ lấy đi giường bông của cậu.”

Lumine thở phào, quay sang ôm lấy Sucrose, dắt cô tới góc phòng tâm sự:

“Bé cưng, tớ nhớ cậu quá, vừa trở về từ Inazuma, tớ xin lỗi không thăm cậu trước được. Chồng tớ có việc gấp phải về nước nên tớ phải cùng anh ấy đi làm giấy tờ xuất hành.”

“Không sao mà bạn ơi, Childe vẫn khoẻ chứ?”

“Khoẻ lắm, hắn thì có gì mà không khoẻ!”

“Cậu nên bảo anh ấy không nên tham công tiếc việc.”

“Ui chào, tớ nói mãi hắn cũng chẳng lọt được tai câu nào, toàn đi làm mấy tuần mới về nhà một lần, lần này may bế được hắn đi cùng tới Inazuma để làm chút công chuyện cùng, nếu không thì tớ còn quên mất tớ có chồng.”

“Khổ thân hai vợ chồng cậu thật đấy.”

“Không có gì mà, chấp nhận thôi, vì nhau mà cố gắng.” Lumine cười làm lành. “Mà này, cậu và giáo sư sao rồi?”

“À, chúng tớ…” Sucrose thẹn thùng. “Đang hẹn hò.”

“Ây cha! Chúc mừng cậu, không uổng công gieo mầm từ lâu nhỉ, ai tỏ tình trước thế?”

“Là…”

“Thôi khỏi nói, là cậu nói trước.”

“Không đâu, là…giáo sư.”

“Albedo ngỏ lời trước? Chuyện động trời gì đây?!”

“Tớ sẽ kể cho cậu sau, giờ tớ và anh ấy đang bận dự án, gặp lại sau được không?”

“Được chứ bé cưng, khi nào rảnh kêu tớ một tiếng.”

Khi hai người Lumine rời đi rồi. tới lượt Paimon bay vào hỏi xem nàng lữ hành ở đâu, Albedo chỉ tay ra ngoài, Paimon thở dài đuổi theo, không quên cảm ơn.

…..

“Oh! Tôi nhớ ra rồi, là do con mèo tam thể đó!” Albedo để Sucrose ngồi trên vai anh tới phòng thí nghiệm. “Vậy là phải chờ hết ngày hôm nay nhỉ?”

“Meow.” Sucrose kêu.

“Hôm nay em không giúp được gì cho tôi rồi.” Albedo ráo hoảnh.

Đường Nhỏ ủ rũ, không kêu gì nữa.

“Vậy càng tốt, em có thể nghỉ ngơi một ngày, dù sao biết thuốc đã thành công rồi, tôi sẽ báo cáo lại với bên hội mạo hiểm.” Albedo xoa đầu mèo con. “Đừng buồn, nếu em buồn, tôi không biết làm sao để dỗ em cả.”

Sucrose “meow” rất bé, cô vẫn buồn vì hôm nay không giúp được gì cho giáo sư.

“Đường Nhỏ.” Albedo gọi biệt danh của cô. Sucrose sửng sốt, tròn mắt với anh. Ngoài Lisa ra, không ai gọi cô là Đường Nhỏ.

“Ngạc nhiên lắm phải không? Lisa kể tôi nghe biệt danh của em đấy.” Nhà giả kim bế mèo con đặt xuống mặt bàn thí nghiệm. “Hi vọng em không phiền vì tôi gọi em là Đường Nhỏ.”

“Meow!” Sucrose lắc đầu, hai cái tai rung rung, đuôi vẫy qua lại.

“Khi em trở lại thành người, tôi và em, ăn tối, ở Đuôi Mèo, chịu không?”

Nữ trợ lí trong lốt mèo nóng sốt người, nếu lông cô biến đổi màu được có lẽ nó đang biến thành đỏ. Mèo con gật đầu lia lịa nhưng không dám ngẩng mặt lên.

“Ngoan, em ở hình dạng này trông rất đáng yêu.”

Albedo vuốt đôi tai nhỏ nhắn, hôn lên sống mũi nàng mèo thật nhẹ. Cô thế này có vẻ dễ vỡ, làm anh không mạnh bạo hơn được.

Đường Nhỏ run rẩy, ngả người nằm ngã sang một bên.

Giáo sư hôn mũi mình. Hôn mũi và trán nghĩa là gì?

Cả đời này, anh sẽ bảo vệ và cưng chiều em.

Bình luận
Có thể bạn thích
Bài viết liên quan
[Phần 1] Nhật ký tình yêu chữa trĩ của tôi
Một câu truyện cười vl, nhưng đầy sự kute phô mai que