Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Khúc ca dịu êm của tuổi trẻ

Whisper of the Heart - 耳をすませば

Trong những ngày ngoài kia là trận chiến căng thẳng, trong lòng là những trận chiến của lắng lo ngột ngạt, thì có lẽ 111 phút nhẹ nhàng của bộ phim sẽ xoa dịu phần nào tâm trạng mỏi mệt của mỗi người.

Thật ra mình không hề biết về sự tồn tại bộ phim, thậm chí còn không biết là do Studio Ghibli sản xuất.

Dù thực tình mình rất thích hãng phim hoạt hình này vì những phân cảnh xinh xắn bình yên, nhân vật đáng yêu, và cốt truyện là lạ, hay ho.

Cho đến khi mình nhìn thấy gif (hình động) cảnh 2 bạn nhỏ dắt chiếc xe đạp tản bộ trên đường trong một đêm thành phố dịu êm, trời thì lấp lánh sao và ánh đèn lung linh xa xa từ những toà nhà.

Sau đó, khi gặp lại gặp phân cảnh này vài lần qua những video ghép nhạc nhẹ nhàng trên Youtube, mình quyết định tìm phim xem.

Phân cảnh đầu phim là thành phố về đêm ở Tây Tokyo lấp lánh những năm 1990s, và bài hát "Take Me Home, Country Roads” vang lên rộn ràng vui vẻ.

Ngay khi bài hát vang lên, mình đã bị bất ngờ một chút. Vì từ hồi năm 2 năm 3 Đại học, mình đã nghe mòn nhạc của John Denver (lúc đó mình rất thích nghe Folk), nhưng xung quanh thì ít người biết, nên tự dưng, những nốt tinh tang đó làm mình bị rơi tõm vào những ngày xưa.

Bộ phim là lát cắt mỏng tang về cuộc sống của cô nhỏ Tsukishima Shizuku - một nữ sinh trung học bình thường, và đặc biệt thích đọc sách. Cô nhỏ có thể dành hàng tiếng đồng hồ ngồi trong thư viện, miệt mài chìm vào những trang tiểu thuyết.

Không nhiều tình tiết gay cấn, li kỳ như những bộ phim của Ghibli. Đơn thuần là thước phim về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu tuổi học trò nhẹ tênh.

Cô nhỏ Shizuku chính là mỗi chúng ta, có những vui vẻ lẫn bồng bột của năm tháng tuổi trẻ, có khát khao theo đuổi ước mơ. Và có những rung động đầu đời mà có lẽ ai cũng một lần trải qua.

Xem phim, có lẽ ai cũng sẽ thấy mình của ngày xưa trong đó.

Mình sẽ không spoil nhiều về nội dung, để mọi người tự tìm xem và cảm nhận trọn vẹn cảm xúc.

Chỉ là, mình rất thích những phân cảnh cuộc sống ngày thường, có phòng ngủ bàn học đầy sách vở, có lớp học những ngày ôn thi cuối cấp, có thư viện mọi người cắm cúi lặng yên, có phố phường tấp nập ngập nắng vàng, có đêm về bình yên lấp lánh.

Và mình thích nhất đoạn cô nhỏ Shizuku vì đuổi theo chú mèo Moon mà “lạc" vào tiệm đồ cổ của ông cụ Nishi Shiro.

Tuổi trẻ chính là những ngày mặc kệ mọi thứ, ngây ngô một chút, lạc lối một chút, rồi vô tình tìm thấy những điều hay ho?

Vì sự kiện “đi lạc” ấy mà Shizuku đã được nhìn ngắm những món đồ thủ công tỉ mẩn, được nghe ông cụ kể những câu chuyện riêng diệu kỳ về chúng.

Mọi người thật sự nên thử để bản thân “lạc” vào trong bộ phim một lần, giả vờ như mình vẫn còn nhiều hồn nhiên của tuổi trẻ, đắm chìm vào bình yên của phố ngày hạ, của những xúc cảm tinh khôi nhất thuở ban đầu.

Cả bộ phim như những câu chuyện, những câu chuyện bình dị trong cuộc sống, không có cao trào, không có nút thắt, không có bi kịch. Nhưng có lẽ sẽ khiến bạn xao động trong lòng. Bởi vì có những lúc, thứ bạn cần chỉ là xúc cảm nhẹ nhàng như là cuộc sống, êm dịu như là tuổi thơ.

Xem xong có lẽ bạn sẽ không nhớ về một phân cảnh đặc biệt nào, một lời thoại xuất sắc nào, nhưng bạn sẽ nhớ hoài hoài cái cảm giác dịu êm mà phim mang lại.

Bật mí một chút là dù có tình yêu tuổi học trò, nhưng lại không hề có những nụ hôn lãng mạn, và lời nói sướt mướt, chỉ là xúc cảm bình dị và tinh khôi của tuổi 15. Nhưng thế với mình cũng đủ lắm rồi, vì suy cho cùng, bình dị cũng là một điều đẹp đẽ, phải chăng?

"Take Me Home, Country Roads” chính là bài hát sinh ra để dành cho bộ phim này, vì sau tất cả, con đường quê sẽ đưa ta về đến nhà, về với ấm áp qua tiếng gọi thân thương nhất.

Trích đoạn lời bài hát:

I hear her voice in the mornin' hour, she calls me

The radio reminds me of my home far away

Drivin' down the road, I get a feelin'

That I should've been home yesterday, yesterday

Country roads, take me home

To the place I belong…

-------------------------------------------

Với những ai chưa từng xem qua bộ phim, và hay nghe nhạc Lofi, thì bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh “quen quen” trong phim, để phải reo lên thích thú kiểu như là “Ơ! Ồ! Hehe”!

À, còn có một điều nho nhỏ mà mình vô tình đọc được, Ghibli có nghĩa là "gió Địa Trung Hải” và hàng phim Studio Ghibli có khoảng 47 bộ phim.

Bảo Ly

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên
Bài viết liên quan
Review phim "Muốn gặp anh"
Nhận xét về phim "Muốn gặp anh" (hiện tại phin được đánh giá 9.2 trên douban)
Raknarog: Hoàng hôn của chư thần
Một series khá mới của Netflix tuy nhiên có vẻ do không gặp thời
Có gì trong hương vị tình thân
Phải nói đây là bộ phim gây ấn tượng với mình ngay từ tập đầu, cái tên phim đôi khi mình còn nhầm thành Hơi ấm tình thân