[Phần 1] Nhật ký tình yêu chữa trĩ của tôi

1

“Cởi quần ra, nằm lên giường.”

“Có đau không ạ?”

“Cố nhịn đi, lát nữa sẽ hết đau.”

“Em thả lỏng mông ra, đừng căng thẳng.”

“Để anh bật nhạc cho em nghe.”

Người đàn ông đang nói chuyện có giọng nói nhẹ nhàng, làn da trắng trẻo, lông mi dài đung đưa. Lúc này, tôi đã cởi quần ra và phơi mông trước mặt anh ta.

“Được rồi, anh bắt đầu đây.”

Đây là lần thứ hai tôi gặp người đàn ông này.

Nếu không phải anh ta đeo khẩu trang kèm con d.a.o mổ ánh lên chói sáng dưới ngọn đèn, và sáu bảy người nam nữ đứng phía sau anh ta thì tôi thật sự cho rằng mình đang làm một việc gì đó mà không thể diễn tả được.

“Đây là dạng sa búi trĩ nội điển hình. Dạng này tương đối nhẹ, rất dễ hồi phục sau phẫu thuật.”

Sau đó, sáu bảy cái đầu lấp ló đằng sau từ từ lại gần, ước chừng khoảng cách không tới một mét, có vài người quan sát rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng “ừm”, “đúng là vậy”.

Tôi muốn c.h.ết lắm rồi đấy.

Sau đó, hậu môn ngại ngùng của tôi bị người lạ nhìn chăm chú cứ co thắt lại. Đột nhiên tôi bị tiêm một phát, đau đến mức máu vọt thẳng lên trán.

“Bác sĩ! A! Đau!”

“Đây là thuốc tê, cố chịu một tí đi.”

“Không được đâu bác sĩ! Anh gây mê toàn thân cho em đi! Gây mê hô hấp luôn!”

“Giờ không đổi được nữa, cố nhịn đi!”, vừa nói xong lại tiêm thêm phát nữa.

Vậy là tôi bị tiêm cho tổng cộng năm mũi, chia đều thành vòng tròn, quây chặt lấy vùng hậu môn, cuối cùng nó cũng mất đi cảm giác rồi.

15 phút phẫu thuật bằng một ván Vương Giả Vinh Diệu, tôi cảm giác như mình đang bị một tên Triệu Vân không cần đợi hồi chiêu truy g.i.ết tôi liên tục, anh ta cứ đ.âm tới đ.âm lui ở đằng sau tôi.

Dị vật đ.âm vào mông tôi, cắt bỏ miếng thịt, lúc dao điện xử lý vết thương, nó còn tỏa ra mùi lửa đốt thịt tôi khét lẹt.

Phẫu thuật bao lâu tôi hét bấy lâu. Lúc tôi được đẩy ra trên chiếc xe lăn, một chị y tá nói: “Bác sĩ Vương có kỹ thuật tốt nhất ở đây, làm gì đến mức đau thế này chứ…”, tôi cảm thấy chị ấy chẳng chịu đặt bản thân mình vào vị trí của tôi tẹo nào.

Khi tôi tóc tai bù xù được đưa tới bên cạnh con bạn thân đang đứng ở cửa, nó bị dáng vẻ thảm hại của tôi làm hoảng sợ tới mức bần thần cả người. Một lúc sau nó mới bước tới gần tôi, đau lòng cau mày lại. Có con bạn thân thế này đúng là phước đức ba đời mà, sau đó nó tới sát tôi rồi nói nhỏ nhẹ:

“Tao bị mất hết thể diện vì mày rồi, người ta toàn tự đi ra một mình đó!”

Tôi cảm thấy đây là một lời nói dối mà nó bịa ra.

2

Chưa ai từng nói với tôi sau khi cắt trĩ ngay cả việc xì hơi cũng đau như bị d.a.o cứa, vậy nên tôi cố nhịn được cỡ nào thì nhịn, biết đâu nó lại tự tiêu trong dạ dày thì sao?

Sáng hôm sau, bác sĩ vào phòng kiểm tra, bác gái bị rò hậu môn ở giường bên cạnh đã đích thân xuống giường nghênh đón, tôi vẫn ở trạng thái “liệt nửa người” nhìn thân thủ khỏe mạnh của bác gái mà c.h.ết lặng.

Hóa ra bác sĩ tới kiểm tra chính là cái ông anh lông mi dài làm phẫu thuật cho tôi. Anh ta là tên là Vương Thiên Kỳ, bác sĩ chuyên khoa trực tràng mới ngoài 30, vẫn còn độc thân. Đừng hỏi sao tôi biết, bác gái bên cạnh với cái cô ở bên bên cạnh đã đi hóng được hết sạch banh mọi thứ rồi, giờ tôi còn biết cả việc anh ta thích ăn lẩu dê.

Khi bác sĩ Tiểu Vương đi tới gần tôi, anh ta hỏi chị y tá bên cạnh: “Bệnh nhân giường 63 vẫn chưa xuống giường à?”

Chị y tá nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta: “Chưa ạ, em ấy bảo là đau quá.”

Bác sĩ Tiểu Vương nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi hỏi:

“Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi à?”

“Vâng.”

“Chỉ là trĩ nội thôi mà?”

“Dạ?”

“Phẫu thuật rò hậu môn sau một ngày là xuống giường được rồi.”

“Em đau thật mà”, tôi cau mày.

“Nằm xuống đi để anh xem.”

Nhưng khi y tá kéo rèm, bác sĩ Tiểu Vương đeo găng tay vào, sau khi lật người và tụt quần xuống, tự dưng tôi lại… không nhịn được nữa mà thả ngay một quả bom.

Tôi đau tới mức hét lên “A”.

Lúc này bác sĩ Tiểu Vương đã đứng từ xa nói: “Bài khí sau phẫu thuật là việc rất quan trọng, không cần dùng tiếng hét để giấu đâu.”

Tôi???

3

Ngày thứ ba sau phẫu thuật là ngày tôi ra viện.

Tôi cố tình trì hoãn, nói rằng mình lo về nhà vết thương sẽ không thể lành. Bác sĩ Tiểu Vương tốt bụng, không muốn thấy tôi chiếm lượng tài nguyên điều trị của bệnh viện nên đã gọi y tá tới giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Cuối cùng, anh ta thấy tôi vẫn cố chấp không chịu xê dịch giống như cái cân nên đã đưa nick WeChat cho tôi và bảo tôi cứ liên lạc với anh ta nếu cần, sau đó mới “đuổi” được tôi đi một cách suôn sẻ.

Kết bạn WeChat với bác sĩ Tiểu Vương là yêu cầu mà nhỏ bạn thân tôi ân cần chỉ bảo.

Theo nó, bác sĩ Tiểu Vương là người khác giới gắn bó sâu sắc nhất với tôi trong 25 năm độc thân, biết đâu người ta thích tôi thì sao?

Tôi thấy nó đọc nhiều tiểu thuyết quá đ.âm ra ảo ma Canada rồi, tại sao một người đã xem biết bao cái mông trên đời như bác sĩ Tiểu Vương lại bị thu hút bởi cặp mông bình thường của tôi chứ, lại còn muốn tiến xa thêm với tôi?

Nhưng tôi cũng không làm nhục sự tin tưởng của con bạn thân dành cho mình, ngay tối hôm về nhà, tôi đã chủ động liên lạc với bác sĩ Tiểu Vương, bởi vì cái đứa vừa ị một bãi đẫm máu ở bồn cầu chính là tôi đây đang cảm thấy rất lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nick WeChat của anh ta chính là tên anh ta luôn. Khi tôi nhập tên anh ta vào ô tìm kiếm, ơ? Tại sao trong nhóm chat chung cư cũng có một người tên Vương Thiên Kỳ?

À, đúng là một cái tên phổ biến.

Sau khi nhấp vào nhóm chat, tìm được người hàng xóm tên Vương Thiên Kỳ kia xong, tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, đây chính là tên bác sĩ mà!

Nhìn số nhà anh ta được ghi chú trong nhóm, trời ạ lại còn ở cùng tòa với tôi nữa? Đúng là bất ngờ kỳ diệu.

Tôi lập tức quên khuấy chuyện “nguy hiểm tới tính mạng, vội vàng gửi ảnh chụp màn hình cho nhỏ bạn thân. Chưa tới một giây, nó rep lại tôi bằng một câu “đ.ụ má”.

“Lão cẩu (tôi tuổi chó cho nên có cái tên này), mày phải tán bằng được anh ta cho tao.”

“Mày đừng đùa nữa.”

“Bị người ta nhìn sạch mông rồi, mày không tìm anh ta thì tìm ai? Xông lên!”

“?????????”

“Mau lên, sắp sáu giờ rồi đấy, chắc chắn tan làm rồi, mau đi thả thính đi.”

“Nói gì bây giờ?”

“Mày cứ bảo mày đang rất đau, trách anh ta ra tay quá mạnh, giờ không xuống nổi giường, người ta cần an ủi…”

“Mày đang nói tiếng người đó hả?”

“Mày mau lên đi!”

4

Tôi gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình và nghiêm túc gửi tin nhắn Wechat đầu tiên cho người hàng xóm Tiểu Vương.

“Bác sĩ Vương, ban nãy em đi vệ sinh, trong bồn cầu toàn là máu thôi, có phải vết thương bị rách không?”

Nửa tiếng sau, hàng xóm Tiểu Vương nhắn lại.

“Em sờ thử xem máu có chảy nữa không, không thì không sao.”

“Em… em không dám.”

“Chụp ảnh vết thương cho anh xem.”

“Hả?”

Chuyện này có hợp pháp không?

Thế này khác gì phát tán hình ảnh khiêu d.â.m đâu? Hàng xóm Tiểu Vương này, anh đang trêu tôi đó hả.

Chắc là anh ta cảm thấy không thể khai thông cho tôi, nên nửa ngày chẳng buồn rep, đúng chuẩn “bác sĩ nhân từ”.

10 phút sau, cuối cùng hàng xóm Tiểu Vương đã gửi tin nhắn Wechat tiếp.

“Mở cửa.”

Tôi cầm điện thoại đơ người ra một lúc, là sao cơ? Mở cửa? Mở cửa nào? Cửa hậu hả?

Cho đến khi chuông cửa vang lên, tôi mới nhận ra ý của anh ta là mở cửa chống trộm nhà tôi.

Sau khi mở hé cửa một khoảng nhỏ, quả nhiên tôi thấy một người đàn ông đang cúi đầu nhìn điện thoại ở trước cửa nhà tôi.

“Có phải bác sĩ Vương không?”, anh ta có vẻ đẹp trai hơn một chút trong chiếc áo hoodie màu xám.

“Ừm.”

“Sao anh biết em sống ở đây? Cũng thấy trong nhóm chat hả?”

“Không phải em viết địa chỉ trên hóa đơn bệnh viên à?”

“À vâng… mời anh vào.”

Sau khi hàng xóm Tiểu Vương đi vào, anh ta nhìn tôi không nói lời nào, lấy luôn một đôi găng tay cao su, đi thẳng vào vấn đề mà không chút ngại ngùng:

“Cởi quần ra cho anh xem.”

Nụ cười kính nể của bệnh nhân trên khuôn mặt tôi cứng đờ lại, sau đó mặt tôi đỏ bừng.

Không, tình tiết này không đúng.

“Chuyện này không ổn đâu bác sĩ Vương à.”

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc cởi quần đối mặt với bác sĩ nam trong phòng khám và cởi quần đối mặt với anh ta trong phòng ngủ.

Tôi không muốn mỗi lần nằm trên giường ngủ, trong đầu tôi lại tràn ngập hình ảnh mình cởi quần vểnh đ.ít với đàn ông.

Sự ngại ngùng của tôi còn chưa dừng lại thì hàng xóm Tiểu Vương trước mặt đã chặn tôi lại chỉ bằng một câu nói.

“Cũng đâu phải chưa nhìn bao giờ.”

Cuối cùng tôi vẫn bị anh ta thuyết phục, lê từng bước chân nặng nề vào phòng ngủ, chuẩn bị cởi chiếc quần mỏng manh, vểnh cặp mông kiêu hãnh của mình lên, phô bày trước mặt người đàn ông mới chỉ gặp ba lần này.

Đ.m, khóc không ra nước mắt.

Tôi còn chưa đi tới cửa phòng ngủ, hàng xóm Tiểu Vương đằng sau đã nói.

“Em đi đâu đấy?”

“Em… vào phòng ngủ.”

“Vào phòng ngủ làm gì?”

“Cởi quần cho anh xem chứ còn gì?”

Hàng xóm Tiểu Vương lộ ra vẻ mặt khi nhìn thấy con nhỏ đ.ần đ.ộn là tôi, đã thế còn lắc đầu bất lực.

“Em nằm sấp trên ghế sofa là được.”

(Còn tiếp)

Phô mai con bò cáu

Bình luận
Có thể bạn thích
Bài viết liên quan
Đường nhỏ hóa mèo - Albedo x Sucrose
Albedo vuốt đôi tai nhỏ nhắn, hôn lên sống mũi nàng mèo thật nhẹ. Cô thế này có vẻ dễ vỡ