Công ước về Bộ lạc và Dân tộc Bản địa là một công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), ra đời năm 1989, còn được biết đến như Công ước ILO 169, hoặc C169.
Đó là quy ước chính ràng buộc quốc tế liên quan đến người dân bản địa[1]. Công ước là tiền thân của Tuyên bố về Quyền của người Bản địa (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong phiên thứ 61 tại trụ sở LHQ ở thành phố New York vào ngày 13 tháng 9 năm 2007. Nó được ban hành để hướng dẫn các quốc gia thành viên có chính sách thích hợp để tôn trọng các quyền tập thể người bản địa, chẳng hạn như văn hóa, bản sắc, ngôn ngữ, tiếp cận việc làm, y tế, giáo dục, và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.[2][3]
Quy ước gồm một Lời nói đầu, tiếp theo là bốn mươi bốn điều, chia thành mười phần:[1]