Cuộc Thập tự chinh thứ 4 (1202-1204) là một trong những cuộc thập tự chinh đặc biệt và gây tranh cãi nhất trong lịch sử. Mục đích ban đầu của cuộc thập tự chinh này là chiếm lại Jerusalem từ tay người Hồi giáo, nhưng cuối cùng cuộc thập tự chinh này không chỉ không hoàn thành mục tiêu ban đầu mà còn dẫn đến việc cướp phá thành Constantinople, thủ đô của Đế quốc Byzantine.
Một số điểm đáng chú ý về cuộc thập tự chinh thứ 4:
1. Bối cảnh và nguyên nhân: Cuộc thập tự chinh thứ 4 bắt đầu khi Giáo hoàng Innocent III kêu gọi các chiến binh Kitô giáo tham gia một cuộc thập tự chinh nhằm chiếm lại Jerusalem. Tuy nhiên, cuộc thập tự chinh này đã không thể khởi hành trực tiếp từ phương Tây đến Jerusalem mà thay vào đó, nó bị điều hướng sang Đế quốc Byzantine do một số yếu tố chính trị và quân sự.
2. Sự chuyển hướng sang Constantinople: Để tài trợ cho cuộc thập tự chinh, quân đội thập tự chinh đã liên minh với thành Venice, nơi hứa hẹn cung cấp tàu thuyền. Tuy nhiên, vì không đủ tiền để trả cho Venice, các thập tự quân đã đồng ý tham gia vào một chiến dịch đánh thành Zara (ở Croatia), một thành phố Công giáo, và sau đó tấn công Constantinople vào năm 1204.
3. Cướp phá Constantinople: Vào tháng 4 năm 1204, quân thập tự chinh đã chiếm Constantinople và cướp phá thành phố, điều này gây ra sự suy yếu lớn cho Đế quốc Byzantine. Họ chiếm đoạt kho báu, phá hủy các công trình tôn giáo, và giết chết hoặc bắt giữ nhiều người dân trong thành phố.
4. Hệ quả: Sau khi chiếm Constantinople, các thập tự quân đã thành lập Đế quốc Latin của Constantinople, tồn tại trong khoảng 60 năm. Tuy nhiên, chiến thắng này đã làm suy yếu nghiêm trọng Đế quốc Byzantine, và nó không thể phục hồi hoàn toàn sau cuộc tấn công này. Đồng thời, hành động này đã làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa Giáo hội La Mã và Giáo hội Chính thống Đông phương, tạo ra một vết thương lâu dài giữa hai nhánh Kitô giáo.
Cuộc Thập tự chinh thứ 4 là một trong những sự kiện đáng tiếc và đầy tranh cãi trong lịch sử Thập tự chinh, đặc biệt là vì nó không đạt được mục tiêu ban đầu là giải phóng Jerusalem, mà ngược lại, gây ra sự phân rã và tàn phá của một đế quốc Kitô giáo khác.