Dunham Jackson (24.7.1888 - 6.11.1946) là nhà toán học người Mỹ.
Ông sinh tại Bridgewater, Massachusetts và học ở Đại học Harvard từ năm 1904. Năm 1909 ông đậu bằng cử nhân, năm 1909 đậu bằng thạc sĩ, rồi được học bổng sang nghiên cứu ở Đại học Göttingen, (Đức) từ năm 1909 tới 1911, và đậu bằng tiến sĩ ở trường này dưới sự hướng dẫn của giáo sư Edmund Landau. Cùng năm, ông trở về Hoa Kỳ làm trợ giáo ở Đại học Harvard tới năm 1916 thì làm phó giáo sư. Năm 1919 ông làm giáo sư ở Đại học Minnesota tại Minneapolis, Minnesota.
Ông đã nghiên cứu trong lãnh vực lý thuyết xấp xỉ, đặc biệt là lượng giác và các đa thức trực giao[1]. Ông nổi tiếng về Bất đẳng thức Jackson.
Jackson được thưởng giải Chauvenet năm 1935[2].
Quyển Fourier Series and Orthogonal Polynomials của ông được xuất bản năm 1941 và được tái bản năm 2004.