Huỳnh Đức Bửu | |
---|---|
Tổng trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa thứ 6 | |
Nhiệm kỳ 9 tháng 11 năm 1967 – 18 tháng 5 năm 1968 | |
Tổng thống | Nguyễn Văn Thiệu |
Thủ tướng | Nguyễn Văn Lộc |
Tiền nhiệm | Trần Minh Tiết |
Kế nhiệm | Lê Văn Thu |
Thông tin cá nhân | |
Sinh | [1][2][3] Quảng Trị, Trung Kỳ, Liên bang Đông Dương[1][2][3] | 15 tháng 4, 1917
Quốc tịch | Việt Nam Cộng hòa |
Nghề nghiệp | Thẩm phán, quan chức |
Tôn giáo | Công giáo[1][2][3] |
Huỳnh Đức Bửu (15 tháng 4 năm 1917[1][2][3] – ?) là thẩm phán và quan chức Việt Nam Cộng hòa, từng giữ chức Tổng trưởng Bộ Tư pháp dưới thời Đệ Nhị Cộng hòa.
Huỳnh Đức Bửu sinh ngày 15 tháng 4 năm 1917 tại Di Luân, Quảng Trị, Trung Kỳ, Liên bang Đông Dương.[1][2][3]
Năm 1941, ông tốt nghiệp tú tài Trường Trung học Khải Định[1], và đỗ bằng cử nhân luật tại Khoa Luật Viện Đại học Hà Nội năm 1952.[2][3]
Năm 1953, ông bắt đầu công tác trong ngành tư pháp Quốc gia Việt Nam với chức vụ đầu tiên là thẩm phán.[2][3] Dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Chính trị Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1956.[2][3] Về sau, ông chuyển sang làm Phó Biện lý và quyền Chánh án Tòa Sơ thẩm Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1968.[2][3]
Ngoài ra, ông còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quân Dân từ năm 1966 đến năm 1967.[2][3] Dưới thời Đệ Nhị Cộng hòa, Ông gia nhập nội các Nguyễn Văn Lộc với chức Tổng trưởng Bộ Tư pháp từ cuối năm 1967 đến giữa năm 1968.[2][3] Sau khi nội các Nguyễn Văn Lộc từ chức, ông trở thành Chánh nhứt Tòa Thượng thẩm Sài Gòn từ năm 1968.[2][3]
Không rõ cuối đời ông ra sao và mất vào lúc nào kể từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Huỳnh Đức Bửu là người Công giáo[1][2][3], đã kết hôn[1][2][3] và có năm cậu con trai và một cô con gái.[1]