"Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" là thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Chiến lược quân sự này mô tả việc khai thác và chu cấp nguồn lực chiến tranh cho quân đội chủ yếu từ các nguồn lực của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Thuật ngữ này được sử dụng bởi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến tranh Đông Dương, để chỉ trích một trong những cách thức tiến hành chiến tranh của Pháp.[1]
Ở phương Tây, tên gọi chiến lược này xuất phát từ một thuật ngữ Latin là Bellum se ipsum alet, nghĩa là "Cuộc chiến tự nuôi dưỡng" (trong tiếng Anh), hoặc Bellum se ipsum alit (trong tiếng Anh với nghĩa tương tự, trong tiếng Pháp: "Cuộc chiến phải tự ăn").[2][3] Loại chiến lược này đã được sử dụng từ lâu trong lịch sử quân sự của Châu Âu.
Bellum se ipsum alit được ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử phương Tây bởi Titus Livius (Livy) (59 TCN - 17 SCN) trong quyển sách của ông, tựa đề Ab Urbe Condita Libri.
_Đôn quân bắt lính.
_Cưỡng bức, bóc lột lao động.
_Thực phẩm.
_Nhà ở.
_Thuế
_Xăng dầu.
_Xe cộ.
_Máy móc các loại.
Khai thác nguồn lực tại chỗ:
Mang nguồn lực từ vùng chiếm đóng này sang vùng chiếm đóng khác: