Liberty Hyde Bailey

Liberty Hyde Bailey
Liberty Hyde Bailey
Sinh15 tháng 3 năm 1858
Mất25 tháng 12 năm 1954 (96 tuổi)
Tư cách công dânHoa Kỳ
Trường lớpTrường Đại học Nông nghiệp Michigan
Sự nghiệp khoa học
Ngànhnhà thực vật học
Nơi công tácĐại học Cornell
Ảnh hưởng bởiCharles Darwin, Asa Gray

Liberty Hyde Bailey (1858-1954) là một nhà thực vật học người làm vườn và là đồng sáng lập ra Hội Khoa học Làm vườn Hoa Kỳ.

Tiểu sử

[sửa | sửa mã nguồn]

Sinh ra tại Nam Haven, Michigan là con thứ ba của một gia đình nông dân. Cha của ông là Liberty Hyde Bailey Sr. và mẹ là Sarah Harrison Bailey. Bailey theo học Trường Đại học Nông nghiệp Michigan (hiện tại là Đại học bang Michigan) vào năm 1878 và tốt nghiệp vào năm 1882. Một năm sau đó, ông trở thành phụ tá cho một nhà thực vật học danh tiếng là Asa Gray. Trong cùng năm, ông kết hôn với Annette Smith, con gái của một người gây sống súc vật ở bang Michigan. Họ cùng theo học tại Trường Đại học Nông nghiệp Michigan. Họ có hai con, đầu tiên là Sara May, sinh năm 1887, và tiếp theo là Ethel Zoe, sinh vào năm 1889.

Năm 1885, ông chuyển tới làm việc tại Đại học CornellIthaca, New York, nơi ông đảm đươm công việc Thực hành và Thí nghiệm làm vườn vào năm 1888. Ông thành lập Trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học cuộc sống Cornell, vào năm 1904 ông đã có đủ khả năng ổn định nguồn tài trợ từ công chúng. Ông làm chủ nhiệm khoa của Trường Đại học Nông nghiệp bang New York từ năm 1903 đến năm 1913. Năm 1908, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về đời sống Thôn quê bởi Tổng thống Theodore Roosevelt. Bản báo cáo vào năm 1909 của ủy ban này yêu cầu tái xây dựng nền đại nông nghiệp văn minh ở Hoa Kỳ. Năm 1913, ông về hưu, trở thành một học giả cá nhân và cống hiến thời gian của mình cho các vấn đề xã hội và chính trị.

Ông đã đóng góp biên tập một loạt các cuốn sách The Cyclopedia of American Agriculture (1907-09), Cyclopedia of American Horticulture (1900-02), và Rural Science, Rural Textbook, Gardencraft,Young Folks Library. Ông là người sáng lập ra tạp chí Country Life in AmericaCornell Countryman. Các ấn phẩm của ông tập trung vào lĩnh vực văn học làm vườn, bao gồm khoảng 65 cuốn sách, và được bán hơn 1 triệu bản, bao gồm các công trình khoa học, các nỗ lực để giải thích thực vật học cho những người thông thường, một tuyển tập thơ; biên tập hơn một trăm cuốn sách được viết bởi nhiều tác giả và xuất bản ít nhất 1.300 bài báo và hơn 100 bài luận về phân loại học thuần túy.[1] Ông cũng là người đặt ra các thuật ngữ "cultivar" (giống trồng trọt),[2] "cultigen",[3] và "indigen". Đóng góp quan trọng và lâu bền của lông là những nghiên cứu về khía cạnh thực vật học của các giống cây được trồng trọt.

Tái khám phá công trình của Gregor Mendel

[sửa | sửa mã nguồn]

Liberty Hyde Bailey là một trong những người đầu tiên nhận thấy hết tầm quan trọng công việc của Gregor Mendel; và ông đã thuê Herbert John Webber làm giáo sư về giống các loài cây, đây là giáo sư được bổ nhiệm đầu tiên của Trường Đại học Nông nghiệp Cornell bang New York.[4][5][6]

L.H. Bailey trích dẫn các bài luận của Mendel vào năm 1865 và 1869 trong thư mục đi kèm với bài luận của ông vào năm 1892 là, "Cross Breeding and Hybridizing" và được đề cập một lần trong ấn phẩm năm 1895 của Bailey là "Plant Breeding." Thư mục tham khảo chủ yếu là của tác giả William Bateson, với bản dịch tiếng Anh của Nguyên lý Di truyền Mendel được chú thích trang 434 dưới cái tên của Bateson trong cuốn sách cổ điển của LH Bailey là, Plant Breeding.[7][8][9]

Nghiên cứu

[sửa | sửa mã nguồn]

Tác phẩm

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Bailey, L.H. - Canna x generalis. Hortus, 118 (1930); cf. Standley & Steyerm. in Fieldiana, Bot., xxiv. III.204 (1952).
  • Bailey, L.H. - Canna x orchiodes. Gentes Herb. (Ithaca), 1 (3): 120 (1923).

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ Writings Thư viện Đại học Cornell.
  2. ^ Bailey, L.H. (1923). Various cultigens, and transfers in nomenclature. Gentes Herb. 1: 113-136
  3. ^ Bailey, L.H. (1918). The indigen and the cultigen. Science ser. 2, 47: 306-308.
  4. ^ personal communication, Cornell University, Professor Emeritus of Plant Breeding and Genetics, Royse P. Murphy on 2/3/2010.
  5. ^ Royce P. Murphy and Lee Cass: Evolution of plant breeding at Cornell University: a centennial history, 1907-2006. Ithaca 2007, Cornell University.
  6. ^ Susan Lang: A Timeline of Genetics Research at Cornell University
  7. ^ "The Role of Liberty Hyde Bailey and Hugo de Vries in the Rediscovery of Mendelism," Conway Zirkle, Journal of the History of Biology, Vol. 1, No. 2 (Autumn, 1968), pp. 205-218. Here is an excerpt: De Vries as we have noted, gave three different accounts accounts,and this leads us to Liberty Hyde Bailey (1858-1954). In a letter to Bailey, de Vries stated that he was led to Mendel's work by an item in a bibliography that Bailey had published in 1892. Bailey inserted an excerpt from this letter in a footnote in the later editions of his book, Plant Breeding, a very successful book that went through several editions. De Vries wrote(from the Fourth Edition, 1906, p. 155): Many years ago you had the kindness to send me your article on Cross Breeding and Hybridization of 1892; and I hope it will interest you to know that it was by means of your bibliography therein that I learned some years afterwards of the existence of Mendel's papers, which now are coming to so high credit. Without your aid I fear I should not have found them at all. Some years later(1924), de Vries gave another and different account in a letter he wrote to Roberts.....
  8. ^ Conway Zirkle: The role of Liberty Hyde Bailey and Hugo de Vries in the rediscovery of Mendelism[liên kết hỏng] The Journal of the History of Biology, Vol. 1, No. 2 / September, 1968.
  9. ^ "L.H. Bailey's citations to Gregor Mendel" in: Michael H. MacRoberts, The Journal of Heredity 1984:75(6):500-501 Here's part of the abstract: "L. H. Bailey cited Mendel's 1865 and 1869 papers in the bibliography that accompanied his 1892 paper, Cross-Breeding and Hybridizing, and Mendel is mentioned once in the 1895 edition of Bailey 's Plant­Breeding. Bailey claimed to have copied his 1892 references to Mendel from Focke. It seems, however, that while he may have first encountered references to Mendel's work in Focke, he actually copied them from the Royal Society Catalogue of Scientific Papers. Bailey also saw a reference to Mendel's 1865 paper in Jackson's Guide to the Literature of Botany. Bailey's 1895 mention of Mendel occurs in a passage he translated from Focke's Die Pflanzen-Mischlinge.
  10. ^ IPNI.  L.H.Bailey.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Rodgers, Andrew Denny, III (1970). “Bailey, Liberty Hyde”. Dictionary of Scientific Biography. 1. New York: Charles Scribner's Sons. tr. 395–397. ISBN 0684101149.
  • Rodgers, A.D. 1949. Liberty Hyde Bailey: A Story of American Plant Sciences, Princeton University Press, Princeton,N.J.
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Nhân vật Zenin Maki - Jujutsu Kaisen
Nhân vật Zenin Maki - Jujutsu Kaisen
Zenin Maki (禪ぜん院いん真ま希き Zen'in Maki?, Thiền Viện Chân Hi) là một nhân vật phụ quan trọng trong bộ truyện Jujutsu Kaisen và là một trong những nhân vật chính của bộ tiền truyện, Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High.
Từ triết lý Ikigai nhìn về việc viết
Từ triết lý Ikigai nhìn về việc viết
“Ikigai – bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật” là cuốn sách nổi tiếng của tác giả người Nhật Ken Mogi
Nhân vật Suzune Horikita - Classroom of the Elite
Nhân vật Suzune Horikita - Classroom of the Elite
Nếu mình không thể làm gì, thì cứ đà này mình sẽ kéo cả lớp D liên lụy mất... Những kẻ mà mình xem là không cùng đẳng cấp và vô giá trị... Đến khi có chuyện thì mình không chỉ vô dụng mà lại còn dùng bạo lực ra giải quyết. Thật là ngớ ngẩn...
Violet Evergarden - Full Anime + Light Novel + Ova
Violet Evergarden - Full Anime + Light Novel + Ova
Đây là câu chuyện kể về người con gái vô cảm trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu