Dài-uăng Nĭk-buōng Sì-dâi (臺灣日本時代) sê Dài-uăng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh sì-gĭ.
1895 nièng, Muāng-chĭng diŏh Gák-ngū Ciéng-cĕng dâi-dŏng ké̤ṳk Nĭk-buōng páh suŏ, ciŏng Dài-uăng gák ké̤ṳk Nĭk-buōng. Dài-uăng gì Háng-nè̤ng mâ̤ siōng sêu Nĭk-buōng tūng-dê, sŏng-buó dŭk-lĭk, gióng-lĭk Dài-uăng Mìng-ciō-guók. Nĭk-buōng puái buô-dôi miĕk ciā guók, diŏh Dài-báe̤k siék Dài-uăng Cūng-dók-hū, ciáng-sék tūng-dê Dài-uăng.
1945 nièng, Nĭk-buōng ké̤ṳk Mī-guók páh suŏ dàu-hòng, ciŏng Dài-uăng gák ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók.