Jeremiah Obafemi Awolowo (azán ṣidopotọ osun Whejisun, owhe 1909 - azán ṣiẹnnẹtọ Nuwhàsun, owhe 1987) yin tonudọtọ́ ovi jiji oto Naijilia tọn sọn ogbe ayọnu tọ́n mẹ. Awolowo yin ogan na ayọnuvi lẹ podọ dopo to tonudọtọ akonka Naijilia tọn lẹ mẹ.[1]
E yin jiji to azan ṣidopotọ osun atọntọ owhe 1909 to Ikẹ́nnẹ́ he tin to ogun sin aṣẹ mẹ to egbehe. Glezọnwatọ́ he ylọ azọ́n dọ azọ́n bo sọ lẹzun wesetọ́, Awolowo yi wehọme dokọ tọn anglican tọn podọ methodist to Ikẹ́nnẹ́ podọ e sọ yi wehọmẹ daho tọn Baptist Boy's High School to Abẹokuta. Enẹgodo e wayi wehọmẹ daho Wesley College to Ibadan bo yi ojlẹ enẹ do yin otogan wheyihọ waji Naijilia tọn bo do lẹ́zun mẹplọ́ntọ. To owhe 1934, E lẹzun nusatọ podọ linlinnamẹtọ̀. E bayi anadenanutọ́ podọ ogan ogbẹ nusatọ́ ovi Naijilia tọn lẹ.(Nigerian Produce Traders Association) podọ wekantọ daho ogbẹ́ hunkuntọ́ lẹ tọn (Nigerian Motors Transport Union). Awolọwọ zíndonukọn to wehọmẹ yiyi mẹ, e so yí gbedewema pẹvì to owhe 1939, whẹpo e do yi bó yí gbedewema wehọmẹ daho oyọnẹn tọn to owhe 1944. To ojlẹ ehe mẹ, e sọ yin linlinhiatọ na linlinzọnwatọ́ Naijilia tọn (Nigeria Workers). To 1940, e lẹzun wekantọ́ jọja gbẹ́ ovi Naijilia tọn lẹ (Nigeria youth movement) to Ibadan sin aṣẹ mẹ, Otẹ̀n ehe mẹ, e yin ogan kanvinvan tọn bo sọ do ogbẹ̀ ayinamẹ tọn na Ibadan tọn lẹ (Ibadan Native Authoritory Advisory Board) ai to owhe 1942.[2]
To owhe 1944, e yi otò Lọndọn tọn mẹ nado plọn oyọnẹn osẹ́n tọn dogọ. Finẹ wẹ e do ogbẹ ovi oduduwa tọn ai. whenue e fo oplọn etọn to owhe 1947, e lẹkọwa whe nado wa lẹzun whẹdọtọ po wekantọ daho na ovi ogbẹ oduduwa tọn. Owhe awe godo, awolọwọ po nukọntọ ayọnu tọn deepo lẹ do ogbẹ tonudọtọ tọn Action Group he duto ovo owhe 1951 wheyihọ waji aigba Naijilia tọn. To owhe 1951-54 ṣẹnṣẹn awolọwọ jẹ gandu ji na ahọluzọn po ahọluduta po ji, e sọ lẹzun ogan ahọluduta wheyihọ waji tọn blebu Naijilia sin aigba ji to owhe 1954 to whenue ye vọ wema pọninọ tọn podọ osẹn tọn po ze doai. Kẹdẹdi di ogan ahọluduta wheyihọ waji tọn blebu aigba Naijilia tọn, Awolọwọ ze oplọn vọnu dote na jọja lẹpo nado mọdọ yọnkan yọnhia gbọn kamẹ gomẹ.[3]
To whenue akọta Naijilia tọn mọ tundote to azan tintan osun aotọ owhe 1960, Awolọwọ lẹzun ogan ogbẹ agọjẹdomẹtọ do ahọluduta Abubakar Tafawa Balewa tọn podo togan Nnamdi Azikiwe to Aimatẹn Awọnlin tọn. Gbemanọpọ he tin ewọ po Samuel Ladoke Akintọla dee jẹ mẹtẹnmẹ di tẹnmẹpọnnamẹtọ ogan ahọluduta to wheyihọ waji wẹ hẹn zingidi ganyin wa to owhe 1962. To osun widopotọ owhe ehe, ahọluduta lọ to pọmẹ aigba Naijilia tọn sawhẹ dokọna Awolọwọ dọmọ e siatẹ nado sinyọn nukunmẹ ahọlu tọn ayi. To whẹnukọn yiyi godo e sọ osun widopo, whẹdọwhe gblewhẹdo Awolọwọ po ogbẹvi tonudọtọ etọn lẹ koatọ́nnukunatọn(18) dọ ye siatẹ, ye so ze ye dogan na owhe ao(10). Owhe atọn kẹdẹ wẹ e zan to ogan to oto Calabar tọn mẹ bọ ahọlu awhannọ Yakubu Gowon do tun ye dote to azán atọ̀ntọ osun siantọ̀ntọ owhe 1966. Enẹgodo Awolọwọ lẹzun anadenanutọ ahọlu tọn to pọmẹ na whẹho ajọwiwa tọn. To owhe 1979 Awolọwọ do ogbẹ tonudidọ tọn de ogbẹ tonudidọ hinhọn tọn dai.[4]
Ọbafẹmi Awolọwọ yin matintọ to azan 9tọ(sẹgbẹ) osun atọntọ́ owhe 1987 to oto ikẹnnẹ tọn mẹ. To oku Awolọwọ tọn godo ahọludu to pọmẹ lẹ yinkọ wehọmẹ Alavọ Ile Ifẹ do Wehọmẹ Alavọ Obafemi Awolowo. Mọdopolọ yẹdide etọn lẹ tin to akwẹ muli atọ́n (₦100) tọn ji na yẹyi nulẹpo he e bayi na nukọn yiyi ayọnuigba ji po Naijilia blebu to pọmẹ.[5]
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link)