ụdịekere | nwanyị ![]() |
---|---|
mba o sị | French protectorate of Tunisia, Tunisia ![]() |
aha enyere | Salma ![]() |
ụbọchị ọmụmụ ya | 15 Disemba 1945 ![]() |
Ebe ọmụmụ | Tunis ![]() |
asụsụ ọ na-asụ, na-ede ma ọ bụ were na-ebinye aka | Arabic ![]() |
ọrụ ọ na-arụ | onye nhazi ndu ihe nkiri, Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye nchikota ihe nkiri ![]() |
Ọkwá o ji | Member of the 2011 Constituent National Assembly ![]() |
onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị | Social Democratic Path, Tahya Tounes ![]() |
Ihe nrite | Order of the Republic ![]() |
Selma Baccar ma ọ bụ Salma Baccir (amụrụ na Disemba 15, 1945) bụ onye Tunisia na-eme ihe nkiri, onye na-emepụta ihe na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. A na-ewere ya dị ka nwanyị mbụ mere ihe nkiri ogologo oge na Tunis.[1][2] A maara Baccar maka ịmepụta manifestos site na ihe nkiri ya, nke na-elekwasị anya na ikike ụmụ nwanyị na Tunisia.[1]
A mụrụ Selma Baccar na Disemba 15, 1945 na Tunis. Ezinụlọ ya kwagara Hammam-Lif mgbe ọ dị afọ asaa.[1] Nne na nna ya zụlitere Baccar dị ka onye Alakụba, o wee soro ezinụlọ ya gaa Mecca ugboro abụọ; Otú ọ dị, Baccar na-akọwa onwe ya dị ka onye agnostic.[1] Ọ malitere ịmụ nkà mmụta akparamàgwà mmadụ na 1966 ruo 1968 na Lausanne, Switzerland. Ọ kwagara ebe ọzọ mgbe afọ abụọ gasịrị iji mụọ ihe nkiri na Paris na Institut Francais de Cinema .[3] Ọ ghọrọ onye otu Tunisian Federation of Amateur Filmmakers, ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka onye enyemaka onye nduzi maka usoro telivishọn Tunisian.[3][1]
Mgbe ọ dị afọ iri abụọ na otu, Baccar malitere imepụta ihe nkiri dị mkpirikpi na 1966, ya na ụmụ nwanyị ndị ọzọ na klọb ihe nkiri Hammam-Lif.[1] Ihe nkiri ya na-elekwasị anya na nsogbu ụmụ nwanyị na ikike na Tunisia. Ihe nkiri mkpirikpi mbụ ya, nke e mere na 1966, bụ ihe nkiri ojii na ọcha a na-akpọ L'Eveil, nke na-ekwu maka nnwere onwe ụmụ nwanyị na Tunisia. L'Eveil mechara nweta otuto. Baccar duziri ihe nkiri mbụ ya zuru oke na 1975 nke akpọrọ Fatma 75, a na-ewere ihe nkiri a dị ka "ihe nkiri ọsụ ụzọ" na Tunisia.[4] Nke a bụ ihe nkiri mbụ zuru oke nke nwanyị duziri. Fatma 75, "ihe nkiri edemede ụmụ nwanyị banyere ọrụ ụmụ nwanyị na Tunisia".[5] Ihe nkiri ahụ na-eji nkuzi nke na-ekwu maka ụmụ nwanyị na Tunisia.[1] A machibidoro ihe nkiri ahụ ruo ọtụtụ afọ, n'ihi nsogbu nnyocha n'ọtụtụ ihe nkiri, site na Ministri ozi nke Tunisia, ọ nweghịkwa ike ile ya anya na ụlọ ihe nkiri azụmahịa.[3] Ihe nkiri ya nke abụọ zuru oke, Habiba Mīsika (1994), bụ ihe nkiri nke onye na-agụ egwu na onye na-agba egwu na Tunisia, Marguerite Habiba Msika.[3] Flowers of Oblivion kọrọ akụkọ banyere Zakia, onye opium riri ahụ n'ụlọ ọgwụ ndị isi mgbaka na Vichy-achị Tunisia na 1940s.[2] Onye nduzi ahụ nwere ụlọ ọrụ mmepụta nke ya n'okpuru Intermedia Productions n'akụkụ ndị nduzi nwanyị ndị ọzọ a ma ama, iji mee ihe nkiri na mgbasa ozi.[3] Baccar emepụtawokwa ọtụtụ ihe nkiri dị mkpirikpi.[6]
Mgbalị Baccar na-eme maka ikike ụmụ nwanyị Tunisia dugara ya n'ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ebe ọ ghọrọ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Al Massar.[7] N'ọnwa Ọktoba n'afọ 2011, a họpụtara Baccar dị ka onye otu na Nzukọ Ndị Omeiwu[8]. N'afọ 2014, Baccar ghọrọ onye isi oche nke otu ndị omeiwu nke Democrats na Tunisia. Baccar bụ osote onye isi oche nke otu Democratic, ọ ghọrọ "nwaanyị mbụ na naanị nwanyị na-eduzi otu ndị omeiwu".[7]
Ihe nkiri ndị ọzọ
<ref>
tag; name "Martin2011" defined multiple times with different content
<ref>
tag; name "Hillauer2005" defined multiple times with different content
<ref>
tag; name ":1" defined multiple times with different content