Mình sở hữu chiếc túi designer bag đầu tiên cách đây vài năm, lúc mình mới đi du học. Để mà nói thì túi hàng hiệu là một trong những ''life goals" của mình đặt ra khi còn bé, kiểu như hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công của mình ý :D.
Ấy thế mà, sau khi đã có vài chiếc tuy không nhiều nhưng đến thời điểm bây giờ mình không còn sở hữu một cái nào nữa.
Nhưng một đứa overthinking và hướng nội như mình mỗi khi đeo túi lại luôn suy nghĩ :" Nhỡ người ta nghĩ mình giàu và giỏi lắm thì sao? Mình chỉ thích thời trang chứ không muốn bị hiểu nhầm là một đứa khoe mẽ và gây chú ý".
Dù thật ra chả ai quan tâm rằng mình đang làm gì và mình là ai ở một đất nước tư bản như thế này. Nhưng điều đó cũng không thể giúp mình ngăn lại cảm giác đó khi dùng.
Mỗi lần dùng mình lại phải nâng niu giữ gìn cẩn thận vì sợ trầy túi.
Lâu dần niềm vui của mình không còn nữa, cảm xúc của mình phụ thuộc vào chiếc túi trong khi đáng ra là nó phục vụ cho mình.
Thêm nữa, hầu hết những chiếc túi hàng hiệu đều có làm bằng da thật, quai túi chắc chắn và chính điều đó làm nên giá trị cho chúng hơn những loại thông thường khác. Nhưng vì đồ đạc của mình khá nhiều mỗi lần xách những chiếc túi nặng khiến mình cảm thấy mệt mỏi và đau đầu khi phải cố gắng nhồi nhét vào những chiếc túi hay xách thêm đồ vào một túi canvas khác không thoải mái như thế.
Mình không muốn cả cuộc sống của mình xoay quanh chiếc túi, cả trong suy nghĩ lẫn đời sống hàng ngày.
Sau khi không còn sở hữu chiếc túi nào mình vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình, niềm vui của mình dần trở nên đơn giản hơn ngoài những giá trị ngoại tại. Mình vui vẻ khi dùng những chiếc túi local brand xinh đẹp, không phải quá chú ý khi sử dụng. Mình không ngại chi nhiều tiền cho những khoá học, những chuyến đi khám phá hay những cuốn sách hay và chúng mang lại niềm vui cho mình hơn bao giờ hết.
Cuộc sống dần trở nên tối giản, và thành công đối với mình không cần được chứng minh qua việc sở hữu túi đẹp như khi còn bé nữa mà nó nằm ở chính bên trong nội tại của mình.
Mình nhận ra việc mình bị overthinking không phải mình sở hữu thứ đắt tiền mà bởi bản thân mình vẫn chưa tự tin vào giá trị của chính mình và đấy là lúc mình nên quay vào bên trong làm việc với chính mình xem điều gì đối với mình là thực sự quan trọng. Cuộc đời mình cần đạt được nhiều giá trị quan trọng hơn là vài cái túi dù điều đó chẳng cần ai ghi nhận miễn mình cảm thấy hài lòng với bản thân là được.
Ấy thế mà, sau khi đã có vài chiếc tuy không nhiều nhưng đến thời điểm bây giờ mình không còn sở hữu một cái nào nữa.
1. Chiếc túi sinh ra để phục vụ bạn
Cảm giác phấn khích khi đeo túi giống như khi con gái diện một bộ quần áo đẹp, chẳng để cho ai ngắm chỉ là tự nhìn vào gương cảm thấy mình xinh đẹp là vui rồi.Nhưng một đứa overthinking và hướng nội như mình mỗi khi đeo túi lại luôn suy nghĩ :" Nhỡ người ta nghĩ mình giàu và giỏi lắm thì sao? Mình chỉ thích thời trang chứ không muốn bị hiểu nhầm là một đứa khoe mẽ và gây chú ý".
Dù thật ra chả ai quan tâm rằng mình đang làm gì và mình là ai ở một đất nước tư bản như thế này. Nhưng điều đó cũng không thể giúp mình ngăn lại cảm giác đó khi dùng.
Mỗi lần dùng mình lại phải nâng niu giữ gìn cẩn thận vì sợ trầy túi.
Lâu dần niềm vui của mình không còn nữa, cảm xúc của mình phụ thuộc vào chiếc túi trong khi đáng ra là nó phục vụ cho mình.
2. Bài học về sự tối giản
Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo toan suy nghĩ, những chiếc túi bắt đầu với những niềm vui thử thách khi chinh phục thành những áp lực về tài chính không cần thiết trong cuộc đời mình. Bài toán benefit and cost lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.Thêm nữa, hầu hết những chiếc túi hàng hiệu đều có làm bằng da thật, quai túi chắc chắn và chính điều đó làm nên giá trị cho chúng hơn những loại thông thường khác. Nhưng vì đồ đạc của mình khá nhiều mỗi lần xách những chiếc túi nặng khiến mình cảm thấy mệt mỏi và đau đầu khi phải cố gắng nhồi nhét vào những chiếc túi hay xách thêm đồ vào một túi canvas khác không thoải mái như thế.
Mình không muốn cả cuộc sống của mình xoay quanh chiếc túi, cả trong suy nghĩ lẫn đời sống hàng ngày.
3. Bài học về niềm vui
Sau khi không còn sở hữu chiếc túi nào mình vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình, niềm vui của mình dần trở nên đơn giản hơn ngoài những giá trị ngoại tại. Mình vui vẻ khi dùng những chiếc túi local brand xinh đẹp, không phải quá chú ý khi sử dụng. Mình không ngại chi nhiều tiền cho những khoá học, những chuyến đi khám phá hay những cuốn sách hay và chúng mang lại niềm vui cho mình hơn bao giờ hết. Cuộc sống dần trở nên tối giản, và thành công đối với mình không cần được chứng minh qua việc sở hữu túi đẹp như khi còn bé nữa mà nó nằm ở chính bên trong nội tại của mình.
Mình nhận ra việc mình bị overthinking không phải mình sở hữu thứ đắt tiền mà bởi bản thân mình vẫn chưa tự tin vào giá trị của chính mình và đấy là lúc mình nên quay vào bên trong làm việc với chính mình xem điều gì đối với mình là thực sự quan trọng. Cuộc đời mình cần đạt được nhiều giá trị quan trọng hơn là vài cái túi dù điều đó chẳng cần ai ghi nhận miễn mình cảm thấy hài lòng với bản thân là được.
392
|
5/11/2023 10:06:00 PM