Cuộc đời kỳ lạ và điên loạn của nữ hoạ sĩ Séraphine

Trái ngược với những tác phẩm vẽ hoa rực rỡ, đầy sức sống đồng nội, Séraphine Louis hay Séraphine de Senlis (1864-1942) có một cuộc đời buồn bã.

Bà đã có những giờ phút vinh quang ngắn ngủi, trước khi kết thúc cuộc đời trong một nhà thương điên lạnh lẽo.

Sinh ra ở Arsy (Pháp) năm 1864, trong một gia cảnh khiêm tốn, Séraphine từng là một người hầu tại một tu viện trước khi đi làm giúp việc cho những gia đình tư sản ở Senlis.

Bà sống cô độc, ngoan đạo và là một tín đồ của Đức Trinh Nữ Maria. Một ngày, như nghe thấy lời ai đó mách bảo, bà quyết định vẽ tranh. Không hề có nền tảng kiến thức kỹ thuật, cũng không có tiền để mua họa cụ, bà chỉ mua một lon sơn màu đen rẻ tiền, loại dùng để sơn cửa. Những ngày chủ nhật, Séraphine đi hái hoa, nhặt địa y và lông vũ rồi nghiền và trộn trong một cái nồi, nhằm tự tạo ra màu sắc. Với màu đỏ, bà tạo ra từ một chút máu gà và lợn trong trang trại. Bà thường quỳ gối để ngồi vẽ, vừa vẽ vừa hát thánh ca. Bà chỉ bán được rất ít tranh về đề tài tĩnh vật, hoặc đem tranh đổi lấy thức ăn.

Một nhà sưu tập kiêm nhà buôn nghệ thuật người Đức tên Wilhelm Uhde từ Paris đến Senlis, tình cờ nhìn thấy một bức tranh của Séraphine và phát hiện ra tài năng nguyên sơ của bà. Ông đưa những tác phẩm của bà đem bán ở nhiều nơi như Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan. Séraphine trở nên nổi tiếng. Tiền nhận được bà đem mua những bộ đồ ăn, đồ trang trí nhà tinh xảo.

Năm 1914, vì mang quốc tịch Đức, Wilhelm Uhde buộc phải rời Pháp. Những bức tranh ông sưu tập được bị thu giữ và đem bán đấu giá. Séraphine cảm thấy như bị bỏ rơi. Nhưng vào năm 1927, bà có một cuộc triển lãm tại tòa thị chính Senlis, và gây tiếng vang trên báo chí.

Trở lại Pháp, Uhde đặt mua ngay ba bức tranh của Séraphine. Nhưng cuộc khủng hoảng năm 1929 đã buộc ông phải dừng việc này. Séraphine một lần nữa quay lại với nghề giúp việc để mưu sinh.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 1932, Séraphine gây náo loạn thị trấn yên tĩnh Senlis. Bà vứt hết đồ đạc trong nhà ra đường, và la hét, tố cáo có người tấn công mình. Bác sĩ chẩn đoán bà có vấn đề về tâm thần. Bà bị đưa đến một nhà thương điên ở Clermont trong vòng mười năm. Ngừng vẽ, bà viết rất nhiều thư, nhưng chúng không bao giờ được gửi. Bà không nhận được cuộc viếng thăm nào cho đến khi qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 11 tháng 12 năm 1942.

Nguồn: Ouest France

462 | 9/27/2022 9:13:15 AM
Comment
No data
NoData