Đây là một theory về chủ đích thật sự của Hoa Thần, bao gồm những thông tin chúng ta đã biết và thêm tí phân tích của tui nữa. Cảnh báo là bài viết sẽ chứa cả đống spoiler về nhiệm vụ ma thần với quest sa mạc Khúc Bi Ca Bilqis đó nha. Tôi viết cho vui thôi, mọi người cứ thoải mái chỉ ra chỗ sai hay thêm thắt gì cũng được nhá.
Vậy thì được rồi, vào chủ đề chính thôi.
Có gì đó không ổn với Hoa Thần.
Dù cho 99% mọi lúc ta nghe những điều được truyền tụng về Hoa Thần đều là mấy điều tốt đẹp - cô ấy kiêu sa, cô ấy nhân từ và nói chung là cô ấy vô cùng kỳ diệu đi. Nhưng mà để ý một chút, có một số chi tiết hơi kì lạ về Hoa Thần khiến chúng ta phải nghi hoặc về việc cô ấy có thực sự hoàn toàn nhân hậu và thuần khiết như lời đồn hay không.
Tôi sẽ liệt kê một số điểm đáng chú ý, từ những tình tiết nổi tiếng trong cộng đồng lore thủ, những miêu tả vật phẩm trong game cho đến mấy phát hiện gần đây, thêm một chút dự đoán của tôi nữa.
1. Mối quan giữa Hoa Thần và Vua Deshret thật sự rất đáng ngờ.
Nhìn từ bên ngoài thì trông nó như một câu chuyện sầu não giữa 2 người bạn thân, một người yêu người kia sâu đậm, để rồi để đau khổ điên cuồng sau khi âm dương cách biệt.
Nhưng tình yêu đó có vẻ như không khởi phát từ cả đôi bên, không giống như vậy tí nào, nó cũng chẳng phải chỉ đơn thuần là câu chuyện mà Vua Deshret bị ăn friendzone từ Hoa Thần.
Có một lí do mà Vua Deshret luôn bị gọi là “vô tri” trong chuyện riêng giữa hai người họ. Vật liệu thăng cấp vũ khí Oasis Garden sẽ giúp ta hiểu thêm một tí về lí do đó.
Thoạt đầu đọc miêu tả của vật liệu này, nó nghe khá vui đó (mà cũng không hẳn, nhưng tí bàn sau), nhưng ở đoạn cuối lại là những dòng chữ vô cùng kì lạ:
“Người ta nói rằng, mục đích của hoa nở là một cái ch.ết huy hoàng, và cái chế.t chính đó là cứu cánh mà chủ nhân của muôn hoa đã kiếm tìm ngay từ thuở ban đầu. Bởi lẽ, cái chế.t sẽ làm tăng thêm hương vị cay đắng cho những niềm vui đã khuất, khiến nó trở nên mãnh liệt và đậm đà hơn. Nhưng vị vua vô tri của sa mạc nào đã bao giờ hiểu thấu được những lí lẽ ấy. Ngài chỉ mãi đắm chìm trong dáng vẻ quyến rũ và kiều diễm bạt ngàn của cô ấy. Hồi ức dai dẳng, dù có đi chệch hướng thì chúng vẫn nằm trong sự tính toán của nữ vương muôn hoa.”
Những dòng miêu tả trên như đã ngụ ý rằng Hoa Thần bằng một cách hiểu nào đó đã thao túng Vua Deshret. Nhưng tại sao cô ấy phải làm vậy? Ý định của cô ấy là gì? Liệu cô ấy đã thực sự chế.t hay đó chỉ là màn trình diễn của một “cái chế.t ngoạn ngục”?
Bộ thánh di vật “Đoá Hoa Trang Viên Thất Lạc” sẽ chứa nhiều thông tin mà chúng ta có thể đem ra phân tích.
Trong miêu tả của “Bình Ma Trấn Giữ Bí Mật” (ly của bộ thánh di vật), lại có thêm đề cập về việc Hoa Thần đã thao túng Vua Deshret như thế nào, ngài đã kể với cô về kế hoạch lớn của ngài.
“Không một kẻ nào biết được Vua Deshret đã nói gì vào đêm đó, dù là trấn linh xa xưa nhất cũng lựa chọn lặng im không nói. Không ai nhớ về mong muốn mà Vua Deshret tiết lộ vào đêm đó, ngay cả vị thần trí tuệ nhất cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nữ vương các loài hoa đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, mọi thứ đều nằm trong dự đoán và tính toán của cô ấy. Vị vua mạnh mẽ và cao quý nhất của biển cát và ốc đảo, ấy mà lại có những suy nghĩ ngôn.g cuồng và nổi loạ.n nhất.”
Giữ trong đầu về ý định phản kháng của Vua Deshret, lát nữa ta sẽ lại bàn về nó.
2. Jinn (Trấn Linh) - tạo tác của một nữ thần sa ngã.
Tôi sẽ không nói thêm mấy chuyện như Hoa Thần là một trong những Seelie cổ đại còn sống sót, hay thậm chí có quan hệ mật thiết với 3 chị em Mặt Trăng. Mà dù sao thì, thành phố Ay-Khanoum mà Vua Deshret xây dựng nên cho Hoa Thần cũng có cái tên “Nguyệt Nữ Thành”… à mà tôi lạc đề rồi.
Miêu tả của bông hoa trong bộ “Đoá Hoa Trang Viên Thất Lạc” có thẳng thắng bảo rằng:
“Trong quá khứ chỉ có trấn linh nhớ đến, nữ vương của các loài hoa đã bị bầu trời bỏ rơi.”
Chúng ta đã biết rằng chị em Mặt Trăng và các seelie bị Thiên Đàng trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó. Cho dù đó là tình cảm của họ với một “Lữ khách bí ẩn từ phương xa”, đứng về phía The Second Who Came hoặc đầu hàng trước cám dỗ hay bị ăn mòn bởi Vực Sâu, hay gì đi chăng nữa. Thì hẳn, họ đã cam kết một việc gì đó vô cùng nghiêm trọng để phải nhận lấy sự trừng phạt tàn nhẫn đến thế, bị tước đi hình dáng ban đầu của họ và bị đày ải. Hoa Thần đã lang thang khắp nơi, với một tâm trí đau khổ và đôi chân trần rỉ má.u.
Cô ấy là một nữ thần sa ngã bị lưu đày, vẫn đủ mạnh mẽ để duy trì hình dáng đẹp đẽ của mình, nhưng đã bị tước đi mối liên kết với Thiên Đàng, hay sức mạnh của sự giác ngộ.
Thế nhưng, Hoa Thần vẫn còn đó sức mạnh. Vậy cội nguồn của sức mạnh Hoa Thần là gì khi mà sự liên kết giữa cô và Thiên Đàng đã bị cắt đứt? Những việc thần kì đã xảy ra sau mỗi bước chân của cô:
“Gót chân của nàng bị trầy xước bởi lớp sỏi đá tàn khốc. Những vết thương của nàng tuôn trào tựa dòng suối trong vắt, tạo nên những dòng chảy không phân ranh. Và rồi chúng ươm xanh những khu vườn, khiến những đoá sen có màu xanh như màn đêm bung nở. Những đoá sen là mẹ của trấn linh, trấn linh sinh ra từ những giấc mơ say đắm và những ký ức đắng cay đã bị lãng quên.”
“Trấn linh ban đầu đều là sinh vật có trí tuệ, họ đều chìm đắm trong giấc mơ ngây ngơ và tình yêu ngọt ngào. Để cảm ơn đấng sinh thành, trấn linh non nớt đã nắm lấy cánh tay của nữ chủ nhân và tặng cho cô ấy một vương miện hoa cúc.”
“Hỡi nữ vương các loài hoa, chủ nhân của khu vườn, cầu xin người dừng bước, cầu xin người đừng bỏ rơi chúng tôi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, hỡi người mẹ của giấc mơ, phu nhân của rượu và sự lãng quên, xin người hãy làm nữ vương của khu vườn này.”
Và rồi Hoa Thần đã ở lại với chúng, trở thành chủ nhân của khu vườn, những Trấn Linh cũng đối đãi với cô đầy trung thành.
Bản chất của các Trấn Linh không hề độ.c ác, nhưng cũng không mấy tốt đẹp, hay nói đúng hơn, chúng thuộc kiểu “trung tính”. Nếu bạn đã đọc những bài viết về người dân sa mạc ngày xưa, bạn sẽ thấy Liloupar là một Trấn Linh tàn độ.c và hãi hùng như thế nào. Có lẽ, vì Hoa Thần đã tạo nên Trấn Linh từ những ký ức đắng cay của chính cô, điều đó góp phần hình thành nên tính cách cay nghiệt của chúng.
So sánh thế này hơi buồn cười, nhưng nếu đặt lên bàn cân giữa Jinn (thân cận của Hoa Thần) và Aranara (thân cận của Đại Vương Rukkhadevata), cả hai bên đều là tạo tác của những vị thần và có sức mạnh của những giấc mơ. Trong khi tính cách của các Aranara vẫn vô cùng lương thiện sau sự ra đi của Rukkhdevata. Có lẽ bởi vì Đại Vương đã tạo nên chúng với một mục đích tốt đẹp, một cái tâm hướng thiện, trong khi mặt khác, Jinn được sinh ra từ “những giấc mơ say đắm và những ký ức đắng cay đã bị lãng quên” nên đã trở nên khá là… q.uỷ quái? Nghĩ thử xem, Vua Deshret phải chia tách Liloupar ra làm 7 phần để đảm bảo bà ta không hại được thêm ai nữa.
3. Sự lụi tàn của tình bạn giữa ba vị thần vương.
Ba vương toạ trong Ốc Đảo Vĩnh Hằng. Ba người bạn thân chung tay cai trị vương quốc hoàng kim. Truyền thuyết về lễ hội Sabzeruz đầu tiên khi Hoa Thần nhảy múa chúc mừng sinh nhật Đại Vương Rukkhadevata. Ba vị thần thân thiết với nhau, không tranh giành ngôi vị mà Celestia ban bổ, nghe hay nhỉ?
Chúng ta đều rõ rằng Đại Vương Rukkhadevata đã hi sinh sức mạnh của bản thân để chặn đứng Tri Thức Cấm Kị lan truyền trên khắp Sumeru, và đối đãi với Vua Deshret như một người bạn thực thụ cho tới những giây phút cuối cùng. Nhưng còn tình bạn giữa Hoa Thần và Rukkhadevata thì sao? Tại sao duy chỉ Hoa Thần và Vua Deshret đứng ra cai trị vương quốc nơi sa mạc? Khi nào và tại sao Rukkhadevata lại rời bỏ nơi đó?
Có một vài voiceline khá thú vị mà có thể bạn đã bỏ lỡ, Liloupar đã kể về mối quan hệ giữa Rukkhadevata và Hoa Thần khi đồng hành cùng chúng ta và Jeht.
Jeht: Tôi từng đọc được trong sách, rằng khi Nữ Vương Trí Tuệ rời đi, vùng đất mà cô ấy từng trị vì cũng đã bị bỏ hoang. Tôi nghĩ có lẽ nơi này cũng chính là…
Liloupar: Đúng vậy, nhưng chủ nhân của ta (Hoa Thần) không hề quên đi cô ấy và đã chờ đợi cô ấy quay trở lại. Cô ấy từng là một trong khối đồng minh ba vị thần. Chỉ là cuối cùng có vẻ như cô ấy đã không quay trở về mà thôi. Bởi vì lý tưởng của chủ nhân ta khiến cô ấy đau lòng, thế là cô ấy đã rời khỏi vương quốc mà họ từng cùng nhau cai quản.
Jeht: Không giống như trong truyền thuyết, cô ấy có vẻ là một vị thần rất kiên quyết nhỉ…
Vậy là Liloupar cơ bản đã bảo rằng Rukkhadevata không hài lòng với lý tưởng của Hoa Thần, thế nên đã rời đi. Không biết cái “lý tưởng” ấy là gì mà có thể khiến cho Rukkhadevata đưa ra quyết định rằng sẽ không bao giờ trở lại vương quốc sa mạc nơi cô ấy cùng hai người bạn từng chung tay cai trị.
Tình bạn giữa ba vị thần vương thậm chí đã sụp đổ trước cả cái chế.t của Hoa Thần bởi do sự xung đột về lý tưởng.
4. Vị thần của niềm hân hoan hay… sự bê tha?
Cả ba vị thần của Sumeru đều được xưng với cái danh Thần Trí Tuệ, tôi nghĩ đó chỉ là một đặc điểm của thần Sumeru mà thôi. Vậy thì nên gọi Hoa Thần là vị thần của điều gì đây? Tôi đã lập nên một danh sách có đề cập đến lý tưởng của cô ấy, chia ra làm hai ý chủ yếu:
Từ niềm hân hoan…
“Chúa tể các loài hoa đã rộng mở lòng thương xót của mình đối với những người phàm trần, để họ lấy lại hạnh phúc và bản ngã của mình, cho phép sự nhàn hạ và xa hoa được tiếp diễn.” - Oasis Garden’s Reminiscence.
“... Đối với con dân của Nữ Vương Muôn Hoa, niềm vui và tình yêu, ca hát và âm nhạc, rượu và sự xa hoa cũng quan trọng như sức mạnh và tri giác.” - Oasis Garden’s Truth.
“… Vị nữ thần của muôn hoa còn chưa từng biết được mùi vị tình yêu có thể nồng nàn ngọt dịu như rượu vang, chứ đừng kể đến những cảm xúc đơn thuần của nhân loại.” - Wilting Feast.
Khá là thú vị khi niềm vui được nhắc đến cùng với “bản ngã”, “sự xa hoa”, “rượu” và “sự phóng khoáng”, hmmm.
… cho đến sự thoát ly thực tại.
Làm những thú vui, tiệc tùng và vui chơi là những cách tối nhất để tách rời khỏi những vấn đề của thực tại. (Như việc tôi đang viết bài genshin thay vì dọn dẹp nhà, lol).
“Cô ấy ban những giấc mơ cho những kẻ bị lưu đày, những kẻ hưng cảm và những kẻ khờ dại. Trong những giấc mơ đó, họ được bày tỏ những thú vui trân quý nhất của mình. Bị đè nặng bởi sự tàn khốc của thực tế, họ bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của Chúa tể các loài hoa và bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự ân cần của cô ấy.” - Oasis Garden’s Kindness.
Và đã có khoảnh khắc Nhà Lữ Hành thấy được cảnh tượng đó trong kí ức của Jinnni.
“Qua đôi mắt mê hoặc của Jinni, bạn nhìn thấy một cung điện được tạo hình bằng những viên gạch ngọc bích đỏ thẫm nối liền với một khu vườn, phát triển rực rỡ với vô số loài thực vật rực rỡ đắm mình trong tiếng hót vô tận của loài chim. Jinn là những kẻ hầu thông minh nhất của Nữ Vương Muôn Hoa, và đối với cô ấy, họ vừa là người hát rong vừa là người hầu rượu. Trong khu vườn của cô, những tu sĩ nghiện ngập và những kẻ lang thang rách rưới nhảy múa, xoắn ốc theo bước những bông hoa thủy tiên vàng, hút lấy huyết mạch của những cô con gái của cây nho... Đây là một khu vườn không giống bất kỳ khu vườn nào khác, nơi Chúa tể của các loài hoa đã từng sống, nơi giờ cô ấy say giấc nồng…”
“Hoa Thần đã từng là người bảo hộ của các nhà sư điên loạn và những kẻ lang thang lạc lối. Đối với họ, nơi này thực sự là một thiên đường mà họ có thể gọi là nhà.”
Rượu được nhắc tới rất nhiều trong những miêu tả liên quan đến Hoa Thần. Chúng ta đều biết là rượu là cách dễ nhất để thoát ly thực tại, Jinni là người hầu rượu của Hoa Thần. Thật lòng mà nói, khung cảnh tiệc tùng này khiến tôi hơi hãi một chút, vì sau đó Nhà Lữ Hành đã bắt gặp ánh mắt của Hoa Thần không có gì ngoài hư vô.
Việc này làm tôi nhớ đến quest của Nahida, ông kia muốn tạo nên một giấc mơ chứa những kẻ không vui với cuộc sống hiện thực, để rồi nghiện nơi đó và không muốn rời đi khỏi giấc mơ đó. Nahida phản đối ý tưởng này, cô dạy mọi người cách đối mặt với thực tại, rằng cuộc sống trong giấc mơ không hề quan trọng như cuộc đời thực sự ở thế giới bên ngoài. Nahida chính là tái sinh của Rukkhadevata, có lẽ trong quá khứ, sự bất đồng về lý tưởng giữa Rukkhadevata và Hoa Thần cũng tương tự như vậy. Khi Hoa Thần muốn để cho con người quên đi nỗi đau hiện thực, thì Rukkhadevata muốn con người phải đương đầu với nó.
Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này sau tí nữa.
5. Sử dụng sức mạnh của giấc mơ.
Đây rồi, phần mà tôi thích nhất cả bài. Chúng ta đều đã biết về kế hoạch của Deshret - the Golden Slumber project. Ngài sẽ cho toàn bộ người dân vào một cõi mộng vĩnh hằng. Vâng, lại là giấc mơ.
Nhưng tại sao Deshret lại muốn tạo ra cõi mộng vĩnh cửu này? Hay nó chính là lí tưởng của ngài? Tại sao lại phải là “giấc mơ”?
Trở lại với Hoa Thần, cô đã từng giải bày với hai người bạn thân về quá khứ của cô ấy, lí do cô ấy bị lưu đày và cách thế giới này bị xiềng xích. Chúng ta cũng biết rằng Vua Deshret đã từ chối một món quà từ Thiên Đàng (Gnosis?). Có nghĩa là ngài chắc chắn không phải là một vị thần hứng thú với Celestia (cho dù đó là quyết định của chính Deshret hay là do Deshret coi Celestia là kẻ thù vì anh ta biết việc chúng đã trừng phạt Hoa Thần như nào). Và vì vậy, ngài đã đưa ra một kế hoạch thay đổi thế giới, có thể lật đổ Celestia và tất nhiên Hoa Thần đã vô cùng tán thành..
“Từ lời nói và giấc mơ của Vua Deshret, cô đã nhìn thấy được khả năng vượt qua những quy tắc hoang đường của thế giới này. Từ chối sự ban phước của thần tọa, vị vua đội vương miện đỏ quyết định mở ra một con đường mới theo ý nguyện của chính mình… Bất chấp tương lai ảm đạm đáng sợ mà cô đã cho người thấy, vị vua vẫn giữ kiên định và không hề chùn bước. Dẫu biết rằng sắp sửa bước lên cuộc hành trình đầy rẫy hiểm nguy, dẫu biết rằng phải tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất tan biến… Cuối cùng vị vua đỏ rực đã lựa chọn lời nói dối cao quý, và dẫn dắt những tín đồ của mình đi đến sự diệt vong không thể tránh khỏi.”
Trong chuỗi quest Giấc Mộng Hoàng Kim, chúng ta đã chứng kiến một đám mây đáng sợ như muốn nuốt chửng ta. Dường như Vua Deshret đã mở ra một cánh cổng giúp kết nối với Vực Sâu dựa vào Golden Slumber.
Có nhớ rằng “mọi việc đều trong sự tính toán của Nữ Vương Muôn Hoa”? Có lẽ bởi tình yêu Deshrrt dành cho cô, đã khiến chính anh sụp đổ. Hoa Thần chỉ dẫn cho Vua Deshret về những bí mật của Thiên Đàng và Vực Sâu. Theo tôi, cô ấy đã cố tình thúc đẩy anh kiếm tìm những Tri Thức Cấm Kỵ, vì cô nhìn thấy cơ hội le lói trong mắt Deshret để lật đổ đế chế nơi trời cao.
Hoa Thần rất phức tạp, liệu cô ấy có thực sự yêu thương nhân loại, hay chỉ dùng họ như công cụ để trả thù, hay cô ấy chỉ đơn thuần là muốn giã từ thế giới sau khi chịu đủ đau khổ trong một thời gian dài? Chúng ta vẫn chưa thể biết được.
“Chỉ là, nữ vương của các loài hoa chưa từng nếm trải tình yêu say nồng như rượu, huống chi là tình người nhỏ bé. Ngay cả thông minh như cô ấy cũng khó mà đoán được, thì những sinh linh nhỏ bé này, đến khi nào mới có thể ý thức được…”
Giờ nói đến sức mạnh của giấc mơ.
“Một ý tưởng kết hợp trí tuệ của hàng ngàn người, và nỗ lực tuyệt vời để ràng buộc giấc mơ của họ với quyền lực. Điều ẩn giấu ở đây không chỉ là sự dối trá, mà còn là tương lai của nhân loại, bừng cháy như những tia hy vọng…”
“Dệt nên hàng ngàn suy nghĩ và điều khiển hành vạn linh hồn, đó gọi là độc đoán. Tuy nhiên, chủ nghĩa độc tài này không phải là chủ nghĩa chuyên chế tàn nhẫn, lý tưởng thật sự của nó nằm trong trái tim của nó - tạo ra một thiên đường thực sự, nơi không một ai bị giày vò, không ai bị ngược đãi và nô lệ.”
Theo những kể trên, kế hoạch của Deshret là tạo ra một vùng không gian không tưởng, nơi vô số tâm trí sẽ sống trong một giấc mơ hoàn hảo trong khi các vị thần có thể sử dụng loại sức mạnh này. Nghe hay đó, có vẻ khá giống với cách nhìn nhận của Hoa Thần về những gì tốt đẹp dành cho con người - hãy nhớ rằng cô ấy sẵn sàng nuông chiều những người không hạnh phúc trong thực tại và ban cho họ những giấc mơ. Và cô được gọi là Nữ Vương của những giấc mơ.
Bây giờ chúng ta hãy nhớ đến một vị thần cũng đã sử dụng giấc mơ của mọi người như một nguồn sức mạnh? Đại Vương Rukhadevata lấy giấc mơ của mọi người để Akasha có thể sử dụng sức mạnh của họ. Và rồi sau đó, các hiền giả sử dụng phương pháp này thành công khi họ tạo ra Samsara của Subzeruz, một vòng lặp giấc mơ. Tôi thắc mắc Rukkhadevata có phải đã lấy ý tưởng này từ chính những người bạn của cô không. Ngoài ra, anh chàng trong story quest của Nahida đã sử dụng giấc mơ chung của mình như một nguồn sức mạnh.
TỔNG KẾT (tldr but its really long)
Sau khi tổng hợp tất cả các thông tin về Hoa Thần, tôi đã kết luận rằng cô ấy không phải là một vị thần thuần khiết như từng được miêu tả.
Một,
Hoa Thần là một nữ thần sa ngã. Cô ấy đã đề cập rằng bản thân không còn các mối liên hệ với sức mạnh từ trời cao nữa nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn có thể duy trì được cơ thể quyến rũ, tuyệt đẹp của mình. Vậy sức mạnh mới của cô ấy từ đâu ra?
Hai,
Hoa Thần đã tạo ra những Trấn Linh từ nỗi đau của chính cô. Vì thế nên chúng có những đặc điểm khá quỷ quái và đôi lúc vô cùng nguy hiểm.
Ba,
Vua Deshret được coi như “không biết gì” giữa mối quan hệ của 2 người, tất cả mọi hành động của ông đều “nằm trong tính toán” của Hoa Thần. Ngụ ý rằng Hoa Thần bằng cách nào đó đã sử dụng tình cảm của Vua Deshret cho mục đích riêng của cô ấy, trong khi bản thân cô lại cố gắng tìm kiếm cái chế.t cho chính mình (dù không rõ liệu Hoa Thần có thực sự đã ra đi hay chưa).
Bốn,
Hoa Thần đã thấy được ý nghĩ chống lại Thiên Đàng đang nhen nhóm trong Vua Deshret, khi ông thậm chí từ chối “món quà của Thiên Đàng”.
Năm,
Đại Vương Rukkhadevata đã không đồng thuận với hành động và ý tưởng của Hoa Thần. Rằng những ý định của Hoa Thần đã khiến Đại Vương vỡ nát cõi lòng, khiến cô không còn muốn ở lại vương quốc nơi sa mạc thêm nữa. Tôi không biết điều gì đã khiến Đại Vương Rukkhadevata không vui đến mức đưa ra quyết định như vậy.
Sáu,
Hoa Thần được ca tụng như là vị thần của niềm hân hoan và hạnh phúc, nhưng cách cô ấy nhìn nhận hạnh phúc dường như tương đối vật chất. Không biết có phải những từ ngữ đó chỉ mang tính ẩn dụ hay không, như cô ấy được miêu tả cùng những từ như “bản ngã”, “sang trọng”, “xa hoa”, “tiệc tùng”, trong số đó nhiều nhất là “rượu” (lol thần cồn Sumeru). Công bằng mà nói, có những từ ngữ khá trung tính như âm nhạc và ca hát. Nhìn chung, Hoa Thần giống nữ thần của sự bê tha hơn là niềm vui.
Bảy,
Hoa Thần ban tặng người phàm trần sự thoát ly để loại bỏ 'gánh nặng bởi sự tàn bạo của thực tế', cô được biết đến với những giấc mơ về 'lưu đày, hưng cảm và dại dột', cung cấp cho họ đủ loại thú vui, như nhảy múa và uống rượu trong ốc đảo của cô. Jinnis (những người "sinh ra từ những giấc mơ say đắm") là những kẻ hầu rượu của Hoa Thần. Điều này dễ dàng liên tưởng tới story quest của Nahida, khi con người mong muốn sống trong giấc mơ, né tránh hiện thực. Đây có thể là phản ảnh sự tương phản trong lý tưởng của Rukkhadevata và Hoa Thần.
Tám, và là cuối cùng.
Ý tưởng sử dụng ước mơ của loài người, hay sức mạnh tâm trí để phản kháng trời cao. Người ta truyền tụng rằng Hoa Thần và Deshret không ngại nói dối người dân của mình và đưa họ vào Golden Slumber (giấc mộng hoàng kim) để khai thác sức mạnh của giấc mơ. Kế hoạch này có liên quan đến việc kết nối với Vực Sâu. Lâu sau này, Đại Vương Rukkhadevata cũng tạo nên Hệ Thống Akasha với công dụng thu thập sức mạnh từ những giấc mơ.
Bên trên là những điểm đáng chú ý khi nhắc đến Hoa Thần. Liệu cô đã mưu tính điều gì cho vương quốc của chính cô, hay đối với những người bạn thân thiết của cô?