Xin chào, nay nhân dịp một chiều rảnh mình có vài dòng tâm sự về người anh sinh năm 96 của mình, một người đã làm trong ngành IT được một thời gian cùng mức lương rất ổn định, nhưng gần một năm trở lại đây anh ít code hơn trước, nhiều khi lại thở dài, than thở, ánh mắt anh hơi buồn...
Sinh ra trong một gia đình Việt Nam, người anh của tôi không thể nào thoát khỏi sự kèm cặp của cha mẹ. Nên ngay từ khi còn nhỏ người anh đã lao đầu vào học toán, học thêm nhà thầy cô, học thêm trên trường, mua sách toán nâng cao về cày, tham gia sạch sành sanh các cuộc thi học sinh giỏi, toán qua mạng. Có thể nói thời thơ ấu của anh gắn liền với toán.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi anh lên cấp 2, anh đến với những bài toán mẹo, những bài toán mà nếu anh không biết cách giải từ một cuốn sách giải nào đó thì có suy nghĩ cả đời anh cũng không làm nổi. Có thể kể đến một ví dụ điển hình là câu nói
Sau câu nói này là một biểu thức toán học nào đó từ trên trời rơi xuống mà anh phải chứng mình cả ngày trời chứ chẳng có hiển nhiên nào ở đây cả. Từ những bài toán mưu mẹo như vậy anh nhận ra toán học là một môn học thuộc lòng trá hình (tức bài nào nhìn quen dạng làm phát ra luôn còn bài chưa gặp bao giờ thì khóc thét nghĩ cả ngày cũng chẳng ra). Từ đó anh dần mất thiện cảm với môn toán.
Do mất sự hứng thú với Toán cùng với niềm đam mê game, anh thi trượt vào lớp toán chuyên nhưng may vẫn đỗ vào lớp chuyên Toán - Tin (vẫn thuộc trường chuyên nhưng ai trượt Toán nhưng đủ điểm vẫn đỗ được vào Toán - Tin). Đây cũng là quãng thời gian đẹp nhất thời học sinh đối với anh vì đã biết đến ngôn ngữ lập trình, biết đến pascal, c++, ... Sau đó anh cũng được chọn vào đội tuyển tin của trường nhưng vì chỉ có đam mê mà trí thông mình không cho phép nên các cuộc thi anh tham gia không đạt thành tích cao. Dù sao biết đến lập trình từ khi còn học cấp 3 cũng là một lời thế rất lớn ở Việt Nam rồi.
Quãng thời gian học đại học của anh cũng không có gì nhiều để nói, vì nền tảng lập trình có sẵn nên anh ra trường rồi cũng kiếm được một vị trí website dev tại một công ty, mức lương tàng tàng đủ sống. Và anh nghĩ là anh sẽ code web như vậy đến hết đời và cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi mà không còn biến cố gì nữa.
Nào ngờ, cơn bão AI ập tới. Khai màn bằng con chatBot hiểu tiếng người đầu tiên ChatGPT. Một con chatbot đến ngày hôm nay vẫn có thể nói là code tốt hơn anh nhiều. Sau đó là nhiều con bot khác của Google, Microsoft.. Con nào cũng có thể code tốt và nhanh hơn anh cả trăm lần vậy. Giờ đây, công việc của anh tới công ty chỉ đơn giản là lắng nghe yêu cầu từ sếp, sau đó nói lại với con chatbot nào đó một cách dễ hiểu hơn để nó in ra code theo đúng ý anh.
Ngày qua ngày, anh dần nhận ra các con bot ngày càng code siêu việt còn anh ngày càng chuyển sang code bằng tiếng người chứ không còn code bằng ngôn ngữ lập trình nữa. Sau những giờ đi làm nhàn hạ, ngồi trên con xe máy chạy trên đường, anh dần nhận ra rằng nghề IT nói đúng hơn là nghề coding sắp không còn dùng tới con người nữa rồi.
Có nhiều khi trên công ty, anh cũng muốn thảo luận với mọi người xem, nếu AI cứ phát triển như thế này, một ngày nào đó nó sẽ ngồi code thay chúng ta thì chúng ta phải nghề gì đế kiếm sống đây ? Chỉ dám nghĩ thế thôi chứ anh cũng không giám nói ra vì đó là điều mà cộng đồng lập trình không muốn nghe, họ luôn tin rằng lập trình không chết, con người sẽ cùng AI lập trình.
Nhưng thực tế ngày càng chỉ ra rằng, AI chẳng cần con người để lập trình, nó có thể tự làm mọi khâu chỉ cần có đủ dữ liệu và phần cứng đủ mảnh, có thể bây giờ nó vẫn chưa làm được tới mức đó nhưng nên nhớ là có làn sóng các nhà khởi nghiệp trên khắp thế giới đang đổ tiền tấn vào nó nến có lẽ việc nó thay thế hoàn toàn lập trình viên chỉ là vấn đề thời gian.
Lan màn dài dòng thế cũng đủ rồi, người anh của tôi chắc vẫn sẽ code tới những ngày cuối cùng trước khi bị AI thay thế hoàn toàn. Thậm chí giờ đây với anh mỗi ngày code là 1 kỷ niệm đẹp vì khoảng chục năm nữa thôi, thế hệ mới sau cả thế hệ Gen Z chắc cũng sẽ không biết nghề coding từng tồn tại và phát triển như thế nào. Mãi mãi là vua của các nghề trong tim anh.
I. Tiểu sử về người anh 96
Sinh ra trong một gia đình Việt Nam, người anh của tôi không thể nào thoát khỏi sự kèm cặp của cha mẹ. Nên ngay từ khi còn nhỏ người anh đã lao đầu vào học toán, học thêm nhà thầy cô, học thêm trên trường, mua sách toán nâng cao về cày, tham gia sạch sành sanh các cuộc thi học sinh giỏi, toán qua mạng. Có thể nói thời thơ ấu của anh gắn liền với toán.
"Hiển nhiên ta có"
Sau câu nói này là một biểu thức toán học nào đó từ trên trời rơi xuống mà anh phải chứng mình cả ngày trời chứ chẳng có hiển nhiên nào ở đây cả. Từ những bài toán mưu mẹo như vậy anh nhận ra toán học là một môn học thuộc lòng trá hình (tức bài nào nhìn quen dạng làm phát ra luôn còn bài chưa gặp bao giờ thì khóc thét nghĩ cả ngày cũng chẳng ra). Từ đó anh dần mất thiện cảm với môn toán.
II. Yêu em IT từ cái nhìn đầu tiên
Do mất sự hứng thú với Toán cùng với niềm đam mê game, anh thi trượt vào lớp toán chuyên nhưng may vẫn đỗ vào lớp chuyên Toán - Tin (vẫn thuộc trường chuyên nhưng ai trượt Toán nhưng đủ điểm vẫn đỗ được vào Toán - Tin). Đây cũng là quãng thời gian đẹp nhất thời học sinh đối với anh vì đã biết đến ngôn ngữ lập trình, biết đến pascal, c++, ... Sau đó anh cũng được chọn vào đội tuyển tin của trường nhưng vì chỉ có đam mê mà trí thông mình không cho phép nên các cuộc thi anh tham gia không đạt thành tích cao. Dù sao biết đến lập trình từ khi còn học cấp 3 cũng là một lời thế rất lớn ở Việt Nam rồi.
Quãng thời gian học đại học của anh cũng không có gì nhiều để nói, vì nền tảng lập trình có sẵn nên anh ra trường rồi cũng kiếm được một vị trí website dev tại một công ty, mức lương tàng tàng đủ sống. Và anh nghĩ là anh sẽ code web như vậy đến hết đời và cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi mà không còn biến cố gì nữa.
III. Tua nhanh đến thời gian thực
Nào ngờ, cơn bão AI ập tới. Khai màn bằng con chatBot hiểu tiếng người đầu tiên ChatGPT. Một con chatbot đến ngày hôm nay vẫn có thể nói là code tốt hơn anh nhiều. Sau đó là nhiều con bot khác của Google, Microsoft.. Con nào cũng có thể code tốt và nhanh hơn anh cả trăm lần vậy. Giờ đây, công việc của anh tới công ty chỉ đơn giản là lắng nghe yêu cầu từ sếp, sau đó nói lại với con chatbot nào đó một cách dễ hiểu hơn để nó in ra code theo đúng ý anh.
Ngày qua ngày, anh dần nhận ra các con bot ngày càng code siêu việt còn anh ngày càng chuyển sang code bằng tiếng người chứ không còn code bằng ngôn ngữ lập trình nữa. Sau những giờ đi làm nhàn hạ, ngồi trên con xe máy chạy trên đường, anh dần nhận ra rằng nghề IT nói đúng hơn là nghề coding sắp không còn dùng tới con người nữa rồi.
IV. Chỉ còn là vấn đề thời gian
Có nhiều khi trên công ty, anh cũng muốn thảo luận với mọi người xem, nếu AI cứ phát triển như thế này, một ngày nào đó nó sẽ ngồi code thay chúng ta thì chúng ta phải nghề gì đế kiếm sống đây ? Chỉ dám nghĩ thế thôi chứ anh cũng không giám nói ra vì đó là điều mà cộng đồng lập trình không muốn nghe, họ luôn tin rằng lập trình không chết, con người sẽ cùng AI lập trình.
Nhưng thực tế ngày càng chỉ ra rằng, AI chẳng cần con người để lập trình, nó có thể tự làm mọi khâu chỉ cần có đủ dữ liệu và phần cứng đủ mảnh, có thể bây giờ nó vẫn chưa làm được tới mức đó nhưng nên nhớ là có làn sóng các nhà khởi nghiệp trên khắp thế giới đang đổ tiền tấn vào nó nến có lẽ việc nó thay thế hoàn toàn lập trình viên chỉ là vấn đề thời gian.
V. Kết luận
Lan màn dài dòng thế cũng đủ rồi, người anh của tôi chắc vẫn sẽ code tới những ngày cuối cùng trước khi bị AI thay thế hoàn toàn. Thậm chí giờ đây với anh mỗi ngày code là 1 kỷ niệm đẹp vì khoảng chục năm nữa thôi, thế hệ mới sau cả thế hệ Gen Z chắc cũng sẽ không biết nghề coding từng tồn tại và phát triển như thế nào. Mãi mãi là vua của các nghề trong tim anh.
287
|
7/17/2023 8:07:50 AM