Gần đây mình đang xem Khu rừng bí mật (Stranger), mình cứ nghĩ cả phim sẽ chẳng khóc cơ, nhưng đến đoạn này nước mắt lại trào ra. Phải tuyệt vọng đến nhường nào thì một người cha mới hy vọng rằng con mình sẽ chết thật nhanh chóng? Chỉ mong khoảnh khắc cuối đời của nó sẽ không có quá nhiều đau khổ...
Nỗi đau và sự tuyệt vọng của Yoon Se Won thể hiện rất rõ ràng nhưng ngắn ngủi thông qua hình ảnh về căn phòng mà anh ta ở. Nhìn vào đó, chắc không ai nghĩ rằng đó là nơi mà một con người đang sống. Căn phòng trống rỗng, chẳng có gì mấy ngoài giường, bàn và vài bộ quần áo; xung quanh phủ đầy tro bụi. Cuội sống của anh ta như đã dừng lại vào khoảnh khắc mất đi đứa con trai yêu dấu.
Động lực sống của Se Won có lẽ chẳng còn gì ngoài trả thù. Sai lầm của anh ta là không thể chối cãi, không có cách nào biện hộ cho việc giết người. Thân là một công tố viên, anh ta là người hiểu luật pháp hơn ai hết, nhưng nỗi đau và lòng thù hận đã nuốt trọn tâm trí Se Won. Khi Hwang Si Mok hỏi rằng "Việc trả thù có khiến anh cảm thấy khá hơn không?", anh ta nói rằng trái tim mình đã trống rỗng kể từ khi con trai chết, nhưng nó đã được lấp đầy bằng nỗi sợ hãi, bằng "cái cách ông ta nhìn tôi, cách ông ta giãy chết, và bằng máu".
Nhìn từ cách Yoon Se Won đối xử với mọi người trong đội điều tra đặc biệt, mình cảm thấy anh ta là một người lịch thiệp, nhẹ nhàng, quan tâm người khác đến nhường nào. Dù thời lượng lên hình của anh ta không nhiều, mỗi cảnh quay đều rất ngắn ngủi, ít lời thoại và không được đặc tả, nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt ít ai để ý lại khiến mình cảm thán. Có mấy lần anh ta đút đồ ăn cho đồng nghiệp, nhìn dễ thương cực, bị va phải rồi đổ nước lên người mà không nhăn mày một cái nữa. Đoạn chạy trốn ở sân bay, nếu thẳng tay đánh Seo Jin không do dự thì có lẽ anh ta đã thoát rồi cũng nên. Một người như vậy lại đã biến thành một kẻ sát nhân.
Đoạn hồi tưởng về con trai của Se Won vô cùng ngắn ngủi nhưng mà lại làm rõ một sự đối lập đầy tàn nhẫn: giữa một gia đình hạnh phúc và một người đàn ông sống bằng nỗi hận thù. Yoon Se Won trong quá khứ trông ngọt ngào biết bao nhiêu. Có lẽ anh ta đã trải qua một sự dằn vặt không nhỏ, rằng nếu hôm ấy anh ta có thể đến đón con sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Ngoài lề một tí thì câu chuyện của Yoon Se Won khiến mình nhớ đến nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh Nhật Bản (Ranhansha 2018). Cả hai đều mất con trong một vụ "tai nạn bất ngờ", tưởng chừng như chẳng có hung thủ nào cả. Nhưng cả hai đều không thể chấp nhận và tiếp tục điều tra, tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Cuối cùng họ cũng tìm ra được sự thật, tìm ra những kẻ gián tiếp gây ra tai nạn. Nhưng Se Won đã trả được thù, còn người cha kia thì không.
Trong câu chuyện của Ranhansha, nó đề cập đến sự vô ý thức, những sai lầm nhỏ chồng chất lên nhau tạo thành sai lầm lớn, không có một âm mưu nào ở đó, chỉ có những sự kiện nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại nhưng cuối cùng lại cướp đi mạng sống của một đứa trẻ. Người cha ấy không có cách nào bắt tội một người chủ để cho cún cưng đi vệ sinh ở nơi công cộng mà không xử lý, hay một nhân viên kiểm tra cây xanh bị ám ảnh với những thứ dơ bẩn nên đã không kiểm tra gốc cây ấy, hay là một bác sĩ từ chối nhận ca cấp cứu để khám cho bệnh nhân bị cảm. Cả phim là một cơn đau âm ỉ không có cách nào giải thoát, một cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Đến cuối cùng thì nhân vật ấy cũng đành phải từ bỏ, cùng vợ cố gắng quay lại cuộc sống bình thường, cố gắng quên đi mọi chuyện. Câu chuyện về hai người cha ở hai bộ phim tuy giống nhưng cũng khác nhau, không tiện so sánh cái gì. Mình chỉ thấy rằng khi cha mẹ mất đi con cái, dù là họ quyết định trả thù hay là quyết định sống tiếp, đều thật đau khổ. Một đôi vợ chồng mất đi con của mình, dù có cố gắng an ủi nhau như thế nào, sống tiếp ra làm sao, vẫn không thể nào quay về như cũ được. Có một thứ đã thay đổi vĩnh viễn. Nhưng mà dẫu như thế nào thì người sống vẫn phải tiếp tục sống, tin rằng người đã mất cũng không muốn người thân sống đau khổ vì mình.
Nỗi đau và sự tuyệt vọng của Yoon Se Won thể hiện rất rõ ràng nhưng ngắn ngủi thông qua hình ảnh về căn phòng mà anh ta ở. Nhìn vào đó, chắc không ai nghĩ rằng đó là nơi mà một con người đang sống. Căn phòng trống rỗng, chẳng có gì mấy ngoài giường, bàn và vài bộ quần áo; xung quanh phủ đầy tro bụi. Cuội sống của anh ta như đã dừng lại vào khoảnh khắc mất đi đứa con trai yêu dấu.
Động lực sống của Se Won có lẽ chẳng còn gì ngoài trả thù. Sai lầm của anh ta là không thể chối cãi, không có cách nào biện hộ cho việc giết người. Thân là một công tố viên, anh ta là người hiểu luật pháp hơn ai hết, nhưng nỗi đau và lòng thù hận đã nuốt trọn tâm trí Se Won. Khi Hwang Si Mok hỏi rằng "Việc trả thù có khiến anh cảm thấy khá hơn không?", anh ta nói rằng trái tim mình đã trống rỗng kể từ khi con trai chết, nhưng nó đã được lấp đầy bằng nỗi sợ hãi, bằng "cái cách ông ta nhìn tôi, cách ông ta giãy chết, và bằng máu".
Nhìn từ cách Yoon Se Won đối xử với mọi người trong đội điều tra đặc biệt, mình cảm thấy anh ta là một người lịch thiệp, nhẹ nhàng, quan tâm người khác đến nhường nào. Dù thời lượng lên hình của anh ta không nhiều, mỗi cảnh quay đều rất ngắn ngủi, ít lời thoại và không được đặc tả, nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt ít ai để ý lại khiến mình cảm thán. Có mấy lần anh ta đút đồ ăn cho đồng nghiệp, nhìn dễ thương cực, bị va phải rồi đổ nước lên người mà không nhăn mày một cái nữa. Đoạn chạy trốn ở sân bay, nếu thẳng tay đánh Seo Jin không do dự thì có lẽ anh ta đã thoát rồi cũng nên. Một người như vậy lại đã biến thành một kẻ sát nhân.
Đoạn hồi tưởng về con trai của Se Won vô cùng ngắn ngủi nhưng mà lại làm rõ một sự đối lập đầy tàn nhẫn: giữa một gia đình hạnh phúc và một người đàn ông sống bằng nỗi hận thù. Yoon Se Won trong quá khứ trông ngọt ngào biết bao nhiêu. Có lẽ anh ta đã trải qua một sự dằn vặt không nhỏ, rằng nếu hôm ấy anh ta có thể đến đón con sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Ngoài lề một tí thì câu chuyện của Yoon Se Won khiến mình nhớ đến nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh Nhật Bản (Ranhansha 2018). Cả hai đều mất con trong một vụ "tai nạn bất ngờ", tưởng chừng như chẳng có hung thủ nào cả. Nhưng cả hai đều không thể chấp nhận và tiếp tục điều tra, tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Cuối cùng họ cũng tìm ra được sự thật, tìm ra những kẻ gián tiếp gây ra tai nạn. Nhưng Se Won đã trả được thù, còn người cha kia thì không.
Trong câu chuyện của Ranhansha, nó đề cập đến sự vô ý thức, những sai lầm nhỏ chồng chất lên nhau tạo thành sai lầm lớn, không có một âm mưu nào ở đó, chỉ có những sự kiện nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại nhưng cuối cùng lại cướp đi mạng sống của một đứa trẻ. Người cha ấy không có cách nào bắt tội một người chủ để cho cún cưng đi vệ sinh ở nơi công cộng mà không xử lý, hay một nhân viên kiểm tra cây xanh bị ám ảnh với những thứ dơ bẩn nên đã không kiểm tra gốc cây ấy, hay là một bác sĩ từ chối nhận ca cấp cứu để khám cho bệnh nhân bị cảm. Cả phim là một cơn đau âm ỉ không có cách nào giải thoát, một cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Đến cuối cùng thì nhân vật ấy cũng đành phải từ bỏ, cùng vợ cố gắng quay lại cuộc sống bình thường, cố gắng quên đi mọi chuyện. Câu chuyện về hai người cha ở hai bộ phim tuy giống nhưng cũng khác nhau, không tiện so sánh cái gì. Mình chỉ thấy rằng khi cha mẹ mất đi con cái, dù là họ quyết định trả thù hay là quyết định sống tiếp, đều thật đau khổ. Một đôi vợ chồng mất đi con của mình, dù có cố gắng an ủi nhau như thế nào, sống tiếp ra làm sao, vẫn không thể nào quay về như cũ được. Có một thứ đã thay đổi vĩnh viễn. Nhưng mà dẫu như thế nào thì người sống vẫn phải tiếp tục sống, tin rằng người đã mất cũng không muốn người thân sống đau khổ vì mình.
Tóm lại, cá nhân mình thì không hứng thú với mấy drama chính trị, tham nhũng này nọ nên khi xem Stranger mình cũng không thấm nhiều, hơi chán, mình chỉ bị cảm động bởi câu chuyện trả thù này thôi. À ngoài đoạn trong ảnh thì cũng có một đoạn mình thấy cũng hơi nhói lòng, đó là khi Yoon Se Won nói rằng "xin đừng để cha mẹ cô Young nhìn thấy thi thể cô ấy, nếu không thì cả phần đời còn lại của họ..."
Ầy, buồn ghê. Thật ra mình xem phim này vì mới lọt hố Lee Kyu Hyung. Bộ đầu tiên là Voice, thứ hai là phim này, anh làm sát nhân cả hai :)). Thôi điên cuồng đủ rồi, đau buồn đủ rồi, giờ mình chuẩn bị xem Prison Playbook lấy lại tinh thần đây. Rồi sau đó xem Hi bye mama...
Ầy, buồn ghê. Thật ra mình xem phim này vì mới lọt hố Lee Kyu Hyung. Bộ đầu tiên là Voice, thứ hai là phim này, anh làm sát nhân cả hai :)). Thôi điên cuồng đủ rồi, đau buồn đủ rồi, giờ mình chuẩn bị xem Prison Playbook lấy lại tinh thần đây. Rồi sau đó xem Hi bye mama...
299
|
4/27/2023 3:05:18 PM