Mình thì chưa đọc truyện, nên xem phim với một tâm lý hoàn toàn thoải mái, viết review này cũng không có ý định so sánh giữa truyện và phim, chỉ là phát biểu cảm nhận đơn thuần thôi.
Sơ qua nội dung là thế này: Cẩm Mịch (tiểu bồ đào/ nho khô/ Mịch Nhi/ Thủy thần/ con gái Hoa thần…) và Húc Phượng (Phượng Hoàng, quạ đen, Nha Nha, Tập Vương…) yêu nhau. Anh trai cùng cha khác mẹ của Húc Phượng là Nhuận Ngọc cũng yêu Cẩm Mịch. Húc Phượng và Nhuận Ngọc là con của Thiên đế, tương lai 1 trong 2 sẽ kế vị. Phim nói về yêu hận tình thù giữa 3 người này và một số nhân vật quần chúng xung quanh, kết HE tuy nhiên không thực sự HE cho lắm. =))
Đoạn đầu phim mình rất thích, nhịp phim nhanh, vui vẻ, kịch bản chắc tay. Lúc này Cẩm Mịch vẫn là 1 tiểu bồ đào vô lo vô nghĩ không hiểu chuyện tình yêu, cũng chưa biết thân phận thực sự của mình. Húc Phượng là 1 con phượng hoàng kiêu ngạo, 1 chiến thần bách chiến bách thắng, là con cưng của Thiên đế Thiên hậu. Cẩm Mịch vô tình cứu Húc Phượng và được Húc Phượng đưa lên Thiên giới chơi. Mình thích nhất đoạn Cẩm Mịch hám linh lực, ăn trứng Chu Tước rồi bị đau bụng, được Húc Phương cứu rồi vẫn nói luyên thuyên gì gì. “Người ta là bồ đào. Người ta sống trong đất. Người ta không sống trong nước. Người ta nghĩ Chu Tước có họ hàng với heo.” Chời má hết biết =)))) Đoạn này Dương tử diễn rất dễ thương, mình thích giọng của Dương Tử, cũng thích luôn biểu cảm của cô ấy những lúc cãi nhau với Phượng Hoàng. Đoạn ăn trứng Chu Tước, Dương Tử diễn cũng rất đạt, mình nhìn thôi mà cũng cảm thấy nó ngon. =)) Mà không chỉ mỗi cảnh ăn trứng Chu Tước, cảnh ăn nào Dương Tử diễn cũng rất đạt.
Đoạn đầu thì Húc Phượng vừa lạnh vừa nóng, hay nghĩ cách hành hạ tiểu bồ đào, mình rất thích =)) Kiểu cũng có chút cảm tình với tiểu bồ đào nhưng chưa thực sự nhiều, và anh cũng chưa hiểu rõ lòng mình, chỉ cảm thấy rõ ràng là tiểu bồ đào này trong lòng mình chiếm một vị trí rất đặc biệt, rất quan trọng, khi rời xa có chút không nỡ mà thôi.
Giai đoạn tiểu bồ đào làm thư đồng cho Húc Phượng rất dễ thương, hai người cũng từ đây vun đắp được tình cảm. Lại có sự se duyên nhiệt tình của Nguyệt Hạ thượng tiên. Mình rất thích nhân vật Nguyệt lão này luôn ý, vì chưa đọc truyện này nên trong đầu lúc nào cũng hình dung Nguyệt lão là ông lão râu tóc bạc phơ, hiền từ đạm bạc, nào ngờ Nguyệt lão trên phim này đồng bóng quá trời, lố nữa chứ, lại còn suốt ngày thích diễn. =)))
Nói chung đoạn đầu phim tình cảm mập mờ rất vui, mình thích =)) Thực ra Húc Phượng có chút thinh thích tiểu bồ đào rồi, suốt ngày trêu con gái nhà người ta. Còn giả vờ bệnh tật chiếm tiện nghi nhà người ta nữa. Chiếm tiện nghi xong thì mơ thấy mộng cảnh, còn bị bắt quả tang, nhưng tiểu bồ đào ngố quá, thấy người trong mộng cảnh giống mình nhưng lại nghĩ không phải mình, chả hiểu sao. =))
Đoạn đến ma giới trừ yêu diệt ma cũng zui, có đoạn tiểu bồ đào zui quá ôm Húc Phượng, Húc Phượng đang định dang tay ôm lại thì chị giật phắt ra, quê thấy bà cố. =))
Trải qua 1 màn thập tử nhất sinh ở ma giới thì phượng hoàng đã hiểu rõ lòng mình, quyết tâm đến gặp Trưởng phương chủ để bày tỏ thành ý yêu đương với tiểu bồ đào. Nhưng Trưởng phương chủ ra sức từ chối, còn nói quanh co một hồi làm phượng hoàng tưởng tiểu bồ đào là em gái mình luôn. =))) Thế nên mới dẫn đến sự việc song tu hụt sau này, có tí men rượu chuẩn bị làm liều song tu rồi thì sực nhớ ra tiểu bồ đào là em gái, đứng dậy mặc áo đeo giày chạy vội. =)))) Lại còn bảo, “Sai rồi, tất cả sai rồi.” =)) Cố thêm phát nữa đi là thành đúng rồi còn sai gì nữa anh gì ơi. =))))
Sau sau nữa thì Thủy thần nhận ra Cẩm Mịch là con gái của mình và Hoa thần đã mất, chiếu cáo với thiên hạ. Lúc này thì phượng hoàng vui ra mặt, không phải em gái, thật tốt quá. =)) Cùng với tin vui thì có 1 tin sét đánh, là nếu Cẩm Mịch là con gái Thủy thần, thì Cẩm Mịch đã có hôn ước với Nhuận Ngọc, anh trai cùng cha khác mẹ của phượng hoàng. Phượng hoàng hỏi Cẩm Mịch có đồng ý với hôn ước này không, do lúc này Cẩm Mịch vẫn có Vẫn đan trong người nên không hiểu tình ái là gì, vui vẻ trả lời đồng ý. Trời đụ vạn tiễn xuyên tim Húc Phượng =)))
Thiên đế muốn phong Cẩm Mịch lên làm Hoa thần luôn, nhưng bị Thiên hậu ngăn cản, bắt đi lịch kiếp rồi về mới được phong, để bà ta trong lúc Cẩm Mịch lịch kiếp có cơ hội ra tay sát hại. Nhưng bả nào ngờ, đẩy Cẩm Mịch đi lịch kiếp, con trai phượng hoàng của bà cũng lao đi lịch kiếp cùng luôn. =))) Thế là 2 người tạo ra 1 mối lương duyên khắc cốt ghi tâm nơi phàm thế.
Lịch kiếp, phượng hoàng trở thành Tập Vương, vị vua trẻ dũng mãnh trăm trận trăm thắng. Cẩm Mịch rơi vào làm Thánh nữ của thánh y tộc, cả đời nguyện trung thành với Tập vương, vua sống thì sống, vua chết thì tuẫn táng cùng. Đã là Thánh nữ, thì cả đời đoạn tuyệt tình ái, chứ đừng nói gì đến chuyện yêu đương cùng vua.
Phải nói là trong cả bộ phim, mình thích phần lịch kiếp này nhất. 2 người sống rất vui vẻ, sống đúng với bản thân mình. Tập vương có thể làm chủ vận mệnh của mình mà không phụ thuộc vào ai hết, không cần e dè thiên đế thiên hậu. Chỉ tội Cẩm Mịch, làm thánh nữ của thánh y tộc, lúc nào cũng phải quằn mình gánh vác trách nhiệm, lại thêm được cô bạn Phương Hoạt tạ team, cho Cẩm Mịch uống thuốc độc vì phát hiện Cẩm Mịch vướng ải tơ tình.
Mình ghét bạn Phương Hoạt này lắm luôn ấy, nói ra thì bảo body shaming nhưng nhìn mặt bạn này mình không thích được, nhất là lúc bạn này khóc, giọng eo éo eo éo, đau cả đầu. Mặc dù lúc cuối đỡ tên cho Cẩm Mịch nhưng thực sự mình vẫn không ngấm nổi bạn bè kiểu này.
Quay lại Tập vương và Cẩm Mịch. Tập vương thì hết lòng vì Cẩm Mịch, sẵn sàng che chở, sẵn sàng cưới nàng, nghĩ ra đủ mọi cách làm nàng vui. Nhưng nàng không đáp lại tấm chân tình này được, nàng còn cả 1 gia tộc trên vai. Đến khi Cẩm Mịch biết mình sắp chết (vì bị bạn Phương Hoạt tạ team đánh thuốc độc), mới nhận lời yêu và chờ đợi Tập vương.
Phần lịch kiếp có 2 đoạn Tập vương nói mà mình quắn hết cả quéo.
1 đoạn là lúc hỏi Cẩm Mịch, “Nàng có bao giờ từng nghĩ đến sẽ làm một người bình thường chưa… Hoặc là làm Tập vương hậu của trẫm.” Mình viết lại thì đọc có vẻ bình thường thôi, nhưng phải xem phim lúc ấy cơ, thực sự chết chìm trong ánh mắt và giọng nói của Đặng Luân, chời má si tình gì đâu. T^T
Đoạn thứ 2 là lúc Cẩm Mịch bày tỏ tình cảm với Tập vương, chắc nàng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Nàng liên tục nói, “Ta thích chàng. Ta thích chàng. Ta thích chàng…” Tập vương nhẹ nhàng ngắt lời Cẩm Mịch, “Ta cưới nàng.” T^T Trên đời này còn gì hạnh phúc bằng việc thích một người, rồi người ấy nguyện ý, toàn tâm toàn ý, bằng lòng cưới mình. Một người thích một người, một người nguyện ý cưới một người, đoạn tình cảm này mới đẹp biết bao. Kết hợp nhạc phim và ánh mắt mơ màng của Đặng Luân, thực sự đoạn này là cực phẩm đó các chị em. T^T Đoạn này còn mi nhau 2 lần nữa, khúc Cẩm Mịch hồng hạnh vượt tường tháo mạng che mặt hôn Tập vương, con tim này hold không nổi. T^T
Cẩm Mịch có 1 lần đề nghị cho Tập vương xem mặt vì biết mình sắp chết rồi, nhưng Tập vương từ chối, muốn để đêm tân hôn mới tháo mạng che mặt của Cẩm Mịch ra, lúc đó “Nàng sẽ là bà vợ xấu của ta”. Nhưng không được, cuối cùng Cẩm Mịch vẫn chết do ngấm thuốc độc, Tập vương lúc này đang ở trên chiến trường, về thì đã thấy người yêu nằm 1 đống, đau lòng biết bao nhiêu. Chuyện sau này thì ai cũng biết, không phải thánh nữ tuẫn táng cùng Tập vương mà ngược lại, Tập vương tuẫn táng cùng thánh nữ, lúc nằm trong quan tài cùng nhau, Tập vương mới mở mạng che mặt của thánh nữ ra, 2 người hạnh phúc cùng nhau trở lại thiên giới.
Đoạn này trong phim làm rất cảm động, nhưng kì lạ mình lại không xúc động cho lắm hichic.
Sau khi về thiên giới thì chủ yếu là về chuyện hôn ước, chuyện Thủy thần bị sát hại, chuyện Lưu Anh và Mộ Từ. Đoạn này mình tua gần hết, chỉ xem những đoạn nào có Húc Phượng hoặc Cẩm Mịch hoặc cả 2.
Đoạn 2 người song tu mình cũng không có cảm nhận gì lắm vì nó chớp nhoáng và lố. Thay những đoạn cảm xúc thăng hoa bằng mấy bông hoa nở rộ với dòng nước, tưởng không lộ liễu mà mình thấy nó lố không tưởng, thà cứ quay xác thịt còn hơn là cảnh kĩ xảo mấy bông hoa nở nở nhìn kinh dị.
Thủy thần bị sát hại là do Tuệ Hòa, nhưng cô ta vu oan giá họa cho phượng hoàng, làm Cẩm Mịch giết nhầm Phượng Hoàng. Giết xong đau đớn quá nôn Vẫn đan ra rồi khóc như đau đẻ, nằm liệt giường nửa năm.
Rất may là phượng hoàng vẫn sống nhưng không cách nào thành hình được, chỉ còn 1 phách mỏng manh. Sau khi tỉnh lại, Cẩm Mịch bằng mọi cách cứu sống được phượng hoàng, kể cả việc cho đi màu của đôi mắt (tức cho xong là mù màu). Phượng hoàng tỉnh lại, cứ nghĩ Tuệ Hòa là người cứu mình, nên định cưới cô ta. Quay lại thiên giới, bố mẹ thì chết, binh lính thì làm phản, anh trai thì chiếm ngôi, người yêu thì chuẩn bị lấy chồng, trước khi chết còn bị người yêu đâm cho 1 nhát chí mạng, chẳng còn gì để mất, chàng ta quay lại ma giới, quyết tâm nhập ma.
Phần ở ma giới này chỉ có duy nhất 1 đoạn ám ảnh mình. Là đoạn phượng hoàng dùng Xuân hoa thu thực Cẩm Mịch tặng, biến ra một rừng hoa cho con mụ Tuệ Hòa. Phượng hoàng ngốc, có biết đấy là 1 mảnh chân thân của Cẩm Mịch không, mà đem đi làm vui lòng cái con mụ kia. Không những thế, còn ôm ấp con mụ kia trước mặt Cẩm Mịch, đau lòng chết ta. Trai gái ôm ấp hẹn hò xong, thì quay lại trả Xuân hoa thu thực cho Cẩm Mịch. Lạy chúa, nhận rồi còn trả, trả xong người ta không lấy thì làm rơi. Lúc người ta ngồi xuống nhặt rồi khóc cũng không dám xoa đầu người ta, an ủi vỗ về người ta. Ta nói này phượng hoàng, ta chán anh lắm rồi đó. Còn yêu mà cứ thích ngược nhau là saoo? Hả? Đau lòng chết ta. T^T
Đoạn sau xin phép không bình luận nữa vì đã quá mệt mỏi.
Nói chung phim rất hay, bị loãng ở đoạn giữa vì cặp Lưu Anh – Mộ Từ. Mình không bàn luận gì về nhân vật Nhuận Ngọc vì nhân vật này mình không bị ấn tượng quá nhiều. Có người thương anh vì anh quá khổ, có người ghét anh vì anh quá ác, mình không quan tâm lắm vì cứ có anh là mình tua. =)) Skill tua thần chưởng của mình nhưng vẫn đủ hiểu những gì đang diễn ra nhé. =))))
Cẩm Mịch và Đặng Luân đẹp đôi thực sự ý, ý mình nói là trong phim, hợp nhau không tả. Ôi ánh mắt của Húc Phượng, ôi giọng nói của Cẩm Mịch. Lúc xem phim mình lướt lướt xuống đọc comment thấy có bạn bảo xem đi xem lại mấy lần mình không tin, nhưng bây giờ mình tin rồi vì mình cũng thế. =)) Xem xong không thoát ra được ý, cứ muốn xem đi xem lại mãi. Mà xem lại vẫn như mới, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu, thậm chí còn thấy vui hơn vì đang xem khúc cuối buồn khó tả xem lại đoạn đầu vui dễ sợ. =))) Còn ngoài đời thì mình không theo dõi lắm, trước có biết biết qua Dương Tử hẹn hò với Tần Tuấn Kiệt nhưng cũng không quan tâm nhiều. Không biết Đặng Luân luôn. Có xem 1 2 tập Ngàn lẻ một đêm nhưng chán quá không trụ được, cũng không nhớ nam chính là ai luôn. Xem xong phim rồi tìm BTS và mấy đoạn phỏng vấn xem thì thấy 2 người dễ thương quá, bây giờ trai đang chăn đơn, gái đang gối chiếc, thì việc gì mà không tới luôn anh chị ơi. Bài ca bạn thân em chán lắm dồiiiiii. Đẩy thì đẩy thế thôi, vẫn sợ các bạn fan only lắm, nói gì thì nói, nhà nữ lúc nào cũng thiệt thòi, không cẩn thận lại bị nói cạ nhiệt.
À so sánh một chút phim này với TSTT. Mình nhận luôn mình là fan của Dương Mịch. Nhưng thực sự Hương mật hay vượt bậc TSTT ý. TSTT mình chỉ xem một số đoạn cut thôi, cũng không theo được hết phim, cũng không quá bấn loạn, mặc dù cố xem được mấy tập đầu. 2 phim này kết cấu nội dung cũng tựa tựa nhau ý, TSTT thì cứu con rắn, Hương mật thì cứu quạ đen, cũng lịch kiếp các kiểu… Nhìn chung mình vẫn thấy Hương mật hay hơn.
Cho Hương mật 8,5 điểm vì phần giữa hơi lỗi.
À vì sao lúc đầu mình nói là kết HE nhưng không thực sự HE cho lắm, vì mình nghĩ Cẩm Mịch thực sự đã chết rồi, Cẩm Mịch cuối phim chỉ là thế thân của Cẩm Mịch thật sự thôi, tuy rằng cũng có ký ức của Cẩm Mịch, nhưng không thể là Cẩm Mịch được, vì đã hồn phi phách tán rồi. Trước Húc Phượng hồi sinh vẫn là Húc Phượng vì lúc đấy vẫn còn 1 phách của anh.
Nhạc phim hay miễn bàn, mình thích nhất bài Bất nhiễm với bài Tình sương Dương Tử hát. Bài Bất nhiễm thì buồn thảm, bài Tình sương thì tưởng vui nhưng lại man mác buồn.
-> Ủng hộ mình bằng cách mua Châm cài tóc tại Shopee hen