Rung chấn có phải lựa chọn duy nhất của Eren Jeager hay không?

Kể từ ngày Eren Jeager của Tân Đế chế Eldia tuyên chiến với cả thế giới, anh đã vấp phải làn sóng phản đối và chỉ trích không thương tiếc. Tất cả mọi người từ bạn bè đến kẻ thù, từ người hâm mộ đến người không hâm mộ, người người nhà nhà chỉ trích Eren. Một con số thống kê không chính thức cho thấy, số lượng gạch đá mà anh nhận phải từ cả thế giới của AOT lẫn thế giới thực, từ những người đồng đội chí cốt trong super team 104 giải cứu thế giới đến các fan hâm mộ của họ ở ngoài đời, là vừa đủ để người ta xây thêm 3 bức tường thành nữa cho đảo Paradis thay thế cho 3 cái bị Quốc trưởng cho hóa Titan hết.
Cơ mà, cái gì thì cũng có nguyên do của nó. Vì đâu mà Eren lại bị xỉa xói dữ dội thế? Anh ta làm thế là để đảm bảo rằng hòn đảo chôn rau cắt rốn của anh ta có được một tương lai mà? Chúng ta nghĩ thế, còn Armin và những người bạn thì không nghĩ vậy. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích kĩ lưỡng xem, liệu diệt chủng có phải là con đường duy nhất cho dân tộc Eldia sống trên đảo Paradis hay không? Eren có nhất thiết phải kích hoạt Rung chấn hay không, hay đó chỉ là do bản chất máu lạnh hiếu chiến của anh ta? Liệu có còn những cách nào khác để giúp hòn đảo có được hòa bình mà không phải diệt chủng hay không?


Để trả lời cho những câu hỏi trên, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về vị thế, hoàn cảnh của đảo Paradis kể từ ngày Eren và các quân nhân Trinh sát khác đặt chân đến bờ biển – khoảnh khắc kết thúc của season 3, cũng là khoảnh khắc đánh dấu hai việc quan trọng sau đây.
Một, là Eren Jeager của ngày xưa, cậu bé Eren tràn đầy hi vọng, luôn sôi nổi và hào hứng mỗi khi nhắc đến việc khám phá đại dương và thế giới, đã CHẾT rồi. Eren đã nhìn thấy ký ức của cha mình, hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia đại dương. Đó chính là kẻ thù. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được anh ta đã thất vọng đến mức nào, khi mà mọi ước mơ xưa kia đã sụp đổ tan tành, và thế giới bên ngoài không phải một miền đất hứa với nước bốc lửa, lục địa băng, bình nguyên cát và đại dương vô tận. Thế giới bên ngoài cũng chỉ là một nơi mà Eren chỉ có hai lựa chọn: giết hoặc bị giết.
Hai, đây là khoảnh khắc mà quân Trinh sát nói riêng và người dân đảo Paradis nói chung xác thực được sự thật về thế giới bên ngoài: Họ đã nhận thức được rằng họ bị cả thế giới xem như kẻ thù, như lũ ác quỷ.
Đảo Paradis lúc đó là một hòn đảo lạc hậu hơn so với thế giới đến 100 năm. Trình độ khoa học kĩ thuật của hòn đảo mới chỉ đạt mức những năm tiền Cách mạng Công nghiệp (khoảng đầu thế kỉ 19) trong khi cả thế giới đã vượt xa họ, với trình độ khoa học kĩ thuật tương đương với thời kì giữa hai cuộc Chiến tranh Thế giới (khoảng những năm 20, 30 của thế kỉ XX). Mặc dù đã được các Tình nguyện viên chống Marley cũng như Hizuru hỗ trợ phần nào về mặt khí tài quân sự, nhưng sức mạnh quân đội của hòn đảo vẫn còn rất hạn chế. Không chỉ khoa học kĩ thuật và quân sự mà chính trị, kinh tế, đời sống xã hội, giao thông, liên lạc, văn hóa, tư tưởng, dân trí, giáo dục, dân số, ngoại giao… cũng lạc hậu hơn so với thế giới rất nhiều, và đây đều là những vấn đề khó có thể được khắc phục trong ngày một ngày hai.
Và nghiêm trọng nhất, chính là việc hòn đảo đang đứng trên bờ vực chiến tranh tổng lực với cả thế giới – một cuộc chiến do chính quyền Marley phát động. Nội bộ bên trong hòn đảo cũng bị chia rẽ về mặt tư tưởng với phái chủ hòa (chủ trương hòa bình với thế giới thông qua con đường đàm phán, tiêu biểu là Hange và Armin) và phái chủ chiến (chủ trương nâng cao sức mạnh quân sự và dựa vào Rung chấn để vừa chiến đấu, vừa phòng thủ, tiêu biểu là Eren, Yelena, Floch và Phái Jeager).


Đứng trước những thách thức to lớn và nguy cơ bị diệt chủng, người Eldia trên đảo Paradis có cho mình những sự lựa chọn nào?
Có ít nhất hai giải pháp thay thế cho sự Rung chấn đã được đưa ra trong truyện.

GIẢI PHÁP 1: ĐÀM PHÁN VÀ NGOẠI GIAO


Ý tưởng này vốn được đề xuất bởi Armin. Nghe cái tên đã hiểu được kế hoạch này sẽ là như thế nào rồi. Theo kế hoạch này, hòn đảo sẽ không kích hoạt Rung chấn dưới bất kì hình thức nào, dù là quy mô nhỏ hay lớn, để thể hiện rõ thiện chí hòa bình với cả thế giới. Ngoài ra, Titan Thủy tổ và Titan có dòng máu hoàng tộc cũng sẽ luôn luôn được duy trì và Rung chấn sẽ sử dụng như là một biện pháp răn đe để thế giới không động đến hòn đảo này, kiểu như “Tôi muốn làm bạn, nhưng các ông mà đánh tôi là tôi cũng sẽ cho các ông biết thế nào là lễ độ”. Các biện pháp đàm phán, ngoại giao để giảm bớt căng thẳng giữa người Eldia với cả thế giới cũng sẽ được sử dụng, để giúp hòn đảo và thế giới tránh được một cuộc chiến tranh thảm khốc. Điều này hoàn toàn là có cơ sở, vì người Eldia và người Marley đều có thể hiểu và thông cảm cho nhau, các kĩ sư chiến tranh Marley ở Paradis chính là một ví dụ.
Nghe thì có vẻ đây là một con đường tương đối hợp lý, khi mà điều này giúp cả hai phe không phải chiến đấu với nhau, và giúp người Eldia có được một tương lai tươi sáng mà không phải đổ máu. Tuy nhiên nó đã bị Eren gạt bỏ ngay lập tức, bởi vì Eren cho rằng sử dụng biện pháp ngoại giao để “làm lành” với cả thế giới là chuyện hoang đường.


"Mày là một cố vấn của đế quốc Eldia, kẻ nắm giữ một trong số 9 Titan. Trước đây mày vốn không yếu đuối nhu nhược thế này, mày chưa bao giờ đứng về phía kẻ thù. Mọi quyết định của mày đều đưa chúng ta đến với câu trả lời. Bây giờ, mỗi lần mở mồm ra là mày lại 'Hãy nói chuyện đã', mày thật vô dụng".
Đầu tiên, không phải nước nào cũng sẽ có thiện chí ngồi vào bàn đàm phán với người Eldia, đặc biệt là người Eldia từ hòn đảo Paradis. Gần hai ngàn năm bị đô hộ và tàn sát khiến cho người Marley và thế giới không bao giờ có thể hoàn toàn tha thứ được cho dòng máu Eldia ác quỷ. Bạn có thể thấy trong chap 123, điều gì đã xảy ra khi mà Hiệp hội Bảo vệ Eldia Lục địa lên tiếng ở một hội nghị quốc tế? Đúng vậy, các đại biểu khác nhìn họ như lũ điên, và Eren thì cũng nhận ra rằng kế hoạch đàm phán đã hết nước hết cái rồi. Mà đó mới chỉ là những người Eldia Lục địa – những người đã chịu khuất phục trước thế giới và để yên cho Marley tẩy não thế hệ con em của mình. Liệu những người Eldia ngoài đảo sẽ được thế giới nhìn nhận ra sao, chúng ta ai cũng biết rồi.
Chấp nhận đàm phán với Paradis để hòa giải đồng nghĩa với việc nâng cao quyền con người cho dân Eldia Lục địa – một điều mà hiển nhiên là Marley sẽ không làm, bởi trong biên chế quân đội Marley vẫn còn rất nhiều lính Eldia – những người đỡ đạn cho lính Marley ở ngoài chiến trường. Marley sẽ không dễ gì chịu mất một ưu thế quân sự khổng lồ như thế.


"MARLEY - CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI QUÂN SỰ: Sau cuộc Đại chiến Titan, Marley trỗi dậy mạnh mẽ và xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Sử dụng sức mạnh của bảy trên chín Titan, quân đội Marley đã chinh phạt và tiêu diệt nhiều quốc gia lớn nhỏ. Lục quân, Hải quân và Không quân Marley cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các hoạt động chiến sự của họ".
Một lí do quan trọng khác để Marley không chấp nhận nhân nhượng đảo Paradis, là lượng tài nguyên hóa thạch khổng lồ bên dưới đảo Paradis mà Marley thèm khát. Lí do chính phủ Marley xúc tiến cuộc chiến tranh xâm lược lên đảo Paradis là để chiếm đoạt tài nguyên, giúp Marley trở nên vượt trội về năng lượng so với thế giới. Nếu công nhận quyền lợi quốc tế của Paradis, toàn bộ khoáng sản sẽ nằm ngoài tầm với của Marley. Đánh đổi thế chủ động về nguồn cung năng lượng dồi dào để lấy về một thỏa thuận hòa bình với một quốc gia lạc hậu thì thật là ngu xuẩn.
Và cuối cùng, Marley hoàn toàn có thể nghiền nát Paradis trong một vài năm tới – thời điểm mà Rung chấn và sức mạnh Titan phải chịu khuất phục trước trí tuệ con người. Hiện tại trình độ khoa học kĩ thuật của Marley là tương đương với thời kì giữa hai cuộc Thế chiến, với các loại vũ khí phổ biến ở thời đó như là:
Súng lục với ổ đạn chứa được nhiều viên.
Súng trường phát một với cơ chế đòn bẩy/chốt có trang bị lưỡi lê với tầm bắn xa (lấy ý tưởng từ súng trường Gewehr 98 tiêu chuẩn quân đội Đế quốc Đức).
Súng trường bán tự động (lấy ý tưởng từ khẩu M1 Carbine của Mĩ).
Súng trường chống Titan (lấy ý tưởng từ súng trường chống tăng hạng nặng PTDR-41 của Hồng quân Liên Xô).
Súng máy hạng nặng (lấy ý tưởng từ súng máy MG08 của Đế quốc Đức).
Phương tiện chiến tranh đặc biệt: trọng pháo, chiến xa, thiết giáp hạm, khinh khí cầu…
Thời kì từ Thế Chiến 1 đến nay là thời kì mà khoa học quân sự phát triển nhanh như vũ bão, và áp dụng điều đó vào Marley, thì thời đại của máy bay chiến đấu, oanh tạc cơ và tên lửa tầm xa đang sắp tới gần. Khi ấy thì dù các Titan Đại hình có cao 50 60 mét đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn từng đàn máy bay cày nát hòn đảo và những trận mưa bom rải xuống xé toạc gáy của chúng. Bộ cơ động 3D dù bá đạo đến đâu cũng khó mà đu lên được những chiếc máy bay ném bom bay cao hàng trăm mét. Đảo Paradis mặc dù được hỗ trợ về mặt khí tài quân sự bởi Hizuru và các tình nguyện viên Marley, thì tương quan lực lượng cũng như chênh lệch về kĩ thuật quân sự vẫn là vô cùng lớn. Khả năng để họ đánh thắng được lực lượng Không quân Marley tương lai – với phi đội máy bay ném bom hiện đại và vũ khí sát thương diện rộng thả từ trên cao – mà không cần phải dựa vào sức mạnh Titan, xem ra cũng chẳng cao được hơn 0% chút nào đâu.


"Súng trường tiêu chuẩn quân đội Marley (lấy ý tưởng từ khẩu Gewehr 98 của Đế quốc Đức) - hoạt động theo cơ chế đòn bẩy và chốt, có thể chứa tối đa năm viên đạn và có thể trang bị lưỡi lê, được sử dụng rộng rãi bởi lực lượng Chiến binh Titan, Lục quân và Hải quân Marley".


GIẢI PHÁP 2: KẾ HOẠCH 50 NĂM


Đây có lẽ là con bài tối thượng mà những người chỉ trích Eren có thể đưa ra như là một giải pháp thay thế cho Rung chấn. Vốn là kế hoạch của Zeke, được đệ trình lên chính quyền Paradis bởi phu nhân Kiyomi Azumabito, nội dung của nó gồm 3 điểm cơ bản sau đây:
1. Sử dụng các Titan trong tường thành của quận Shiganshina để tạo ra một cuộc Rung chấn quy mô nhỏ, với mục đích đánh trả và hủy diệt liên quân toàn cầu khi họ tấn công đào Paradis, giúp hòn đảo có thêm thời gian ít nhất là 50 năm để phát triển cho ngang bằng với thế giới trước khi quân đội thế giới tái thiết lại. Đảo Paradis sau khi đã được phát triển ngang bằng với thế giới sẽ dần tiến tới từ bỏ sự phụ thuộc vào Rung chấn và sức mạnh Titan.
2. Hizuru sẽ giúp đảo Paradis nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật và cải cách xã hội để hòn đảo có thể phát triển ngang với thế giới trong vòng ít nhất 50 năm. Đổi lại, Paradis sẽ trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu hóa thạch cho riêng Hizuru.
3. Để Rung chấn có thể được thực hiện, Titan Thủy tổ và một Titan có dòng máu hoàng tộc phải liên tục được duy trì. Do đó, Nữ hoàng Historia sẽ phải kế thừa Titan Quái thú của Zeke, và trong 13 năm "nhiệm kì" của mình, cô sẽ phải sinh con đẻ cái nhiều hết mức có thể. Người kế thừa của cô cũng sẽ tiếp tục phải làm như vậy.


Sau khi nghe phu nhân Azumabito trình bày bản kế hoạch này, Eren đã thể hiện rất rõ sự bất bình của mình. Bởi vì sự thật là, bản kế hoạch này dù có được triển khai thì cũng sẽ chẳng đảm bảo được một tương lai nào cho Eldia cả.
Đầu tiên là về Historia. Là một người bạn (không xét đến chuyện có tình cảm nam nữ hay không) đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, thấu hiểu nhau và bảo vệ nhau thì làm sao Eren có thể khoanh tay đứng nhìn một chuyện như thế? Làm sao anh có thể để yên khi mà một người bạn của anh - một người bạn đồng khóa 104 mà theo anh, họ (những người đồng đội) là những người vô cùng quý giá đối với anh và anh muốn họ sống thật lâu - lại bị rút ngắn tuổi thọ còn 13 năm và bị biến thành một cái máy đẻ? Chưa kể đến việc Historia lại còn là một Nữ hoàng. Quyền lực của hòn đảo tập trung trong tay quân đội, nhưng Nữ hoàng vẫn là bộ mặt của quốc gia. Một chuyện như thế đối với một người đại điện cho một đất nước là vô cùng khó chấp nhận.
Thứ hai là về sự phát triển của Paradis. Từ xuất phát điểm lạc hậu 1 thế kỉ, nếu trong vòng 50 năm họ bắt kịp được với thế giới thì lúc đó thế giới cũng đã vượt xa họ rồi. Hãy nhớ, áp dụng hệ quy chiếu của chúng ta vào AOT thì có thể thấy thế giới bên ngoài đảo đang ở trong thời kì mà khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là kĩ thuật quân sự. Thế giới phát triển nhanh đến chóng mặt, nếu Paradis tiến được 1 bước thì thế giới có lẽ đã tiến được thêm hai, ba bước trên bậc thang của nền văn minh. Tái thiết đất nước không chỉ dừng lại ở quân đội và khoa học kĩ thuật, mà còn cả chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng... nói cách khác là mọi mặt của đời sống xã hội. Cải tổ toàn bộ đất nước như thế chắc chắn không thể diễn ra nhanh được. Trong viễn cảnh lạc quan nhất, khi mà Paradis chạm tới ngưỡng cửa văn minh của thế giới bên ngoài hiện tại (thời kì đầu thế kỉ XX) thì thế giới bên ngoài lúc ấy có khi đã đạt tới thế kỉ XXI rồi. Vậy nên, việc Paradis bắt kịp được với thế giới sẽ là một nhiệm vụ gần như là bất khả thi, chẳng khác nào lắp chân giả cho một đứa trẻ cụt chân rồi bắt nó thi chạy với một vận động viên điền kinh.
Thứ ba là Hizuru. Không điều gì đảm bảo rằng sự hậu thuẫn của Hizuru sẽ chỉ có lợi mà không có hại cho Eldia. Nó giống như việc ngày xưa cụ Phan Bội Châu muốn cầu viện Nhật để đánh Pháp vậy, như thế là nguy hiểm vì Nhật cũng là đế quốc như Pháp, cũng là kẻ bóc lột. Bằng việc tận dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch có được từ Paradis, Hizuru với nền tảng khoa học công nghệ vững chắc sẽ vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp mới của thế giới. Và chắc chắn Hizuru sẽ không muốn Paradis phát triển nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, mà sẽ muốn hòn đảo phát triển từ từ theo ý muốn của mình, đây chính là chủ nghĩa đế quốc kiểu mới với phương thức bóc lột mới. Bằng việc biến Paradis thành "sân sau", Hizuru sẽ như hổ mọc thêm cánh, một mình độc chiếm lượng tài nguyên dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn và nhân công rẻ mạt. Nếu Paradis có bị tấn công, họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải bảo vệ. Họ - vốn là những kẻ đánh hơi mùi lợi nhuận rất giỏi - không chừng sẽ gia nhập với thế giới để tấn công đảo Paradis cũng nên, để được chia chác chiến lợi phẩm với tư cách một quốc gia thắng trận có công lớn. Bằng việc cung cấp, hỗ trợ khí tài quân sự hiện đại cho liên minh toàn cầu, chắc chắn công trạng của Hizuru trong cuộc chiến chống Eldia sẽ được ghi nhận, và họ sẽ chiếm được một phần lớn chiến lợi phẩm. Một canh bạc quá lời cho Hizuru. Hãy nhớ, không có cái gì gọi là kẻ thù hay đồng minh cả, chỉ có lợi ích quốc gia mà thôi. Hizuru gần như chẳng mất gì cả, chỉ có người Eldia lại trở thành nạn nhân của cái hình thức bóc lột kiểu mới này.


Gia tộc Azumabito nói riêng và Hizuru nói chung là những người "đánh hơi mùi lợi nhuận" rất giỏi. Liệu họ có sẵn sàng giúp đỡ Eldia hay không, hay đó chỉ là cái cớ để độc chiếm nguồn tài nguyên?
Thứ tư là về cuộc chiến sắp tới. Họ sẽ chỉ hủy diệt được một phần quân đội toàn cầu bằng Rung chấn thôi, không phải toàn bộ. Chắc chắn chẳng có quốc gia nào đi gây chiến tranh mà lại cử 100% quân lực của mình cả. Marley có đến 1 triệu lính thường trực, chỉ cần cử 10% số đó gia nhập liên quân toàn cầu là đã có 100 ngàn người rồi – gấp khoảng 3 lần quân số quân Đồn trú (quân chủng đông nhất ở Paradis, có khoảng 30 nghìn người trong biên chế). Mặc dù có thể 100 ngàn người đó cùng phần còn lại của liên quân sẽ không sống sót trở về nhưng quân đội chủ lực của Marley vẫn còn lại 900 ngàn người - vẫn là một con số lớn để họ huy động một cuộc chiến thứ hai.


"Ngay từ đầu, Paradis đã không thể có cách nào thắng được Marley rồi" _Pieck Finger_
Hơn nữa, cuộc tấn công vào quân đội thế giới sẽ giống như là "đánh thức gã khổng lồ say ngủ" vậy. Quân đội và người dân toàn thế giới sẽ sục sôi trong lửa căm thù và vùi mình vào công cuộc phục hận. Họ sẽ lại không ngừng đầu tư cho quân đội và nghiên cứu các loại vũ khí mới. Và lần tiếp theo liên minh toàn cầu xuất kích có thể sẽ chỉ cách trận chiến trước khoảng 10 đến 20 năm - trong khi công cuộc "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đảo Paradis vẫn còn dang dở và chưa đơm hoa kết trái. Lần này có thể sẽ xuất hiện những thứ vũ khí mà đám Titan Đại hình chẳng thể làm gì được, chẳng hạn như oanh tạc cơ tầm cao, máy bay tiêm kích, tên lửa định vị, hay thậm chí là bom nguyên tử. Tưởng tượng một oanh tạc cơ Marley bay cao cả trăm mét, vượt qua đầu của đám Titan Đại hình, hoàn toàn vượt xa tầm với của Bộ cơ động 3D, bay tới kinh đô Mitras và thả một quả bom nguyên tử vài megaton xuống đó. Đến lúc đó thì Paradis chỉ còn một kết cục, đó là diệt chủng. Họ thắng một trận đánh, nhưng thua cả cuộc chiến.
Ngoài ra, quân đội Paradis ngoài chênh lệch về quân số và kĩ thuật quân sự ra thì cũng không thể đọ lại được với Marley về khả năng chỉ huy của người lãnh đạo. Kể từ ngày Erwin Smith ra đi, quân đội Paradis nói chung và quân đoàn Trinh sát nói riêng chưa hề có một người lãnh đạo ưu tú nào cả. Hange Zoe - chỉ huy đời thứ 14 của quân Trinh sát, và Armin Arlert - người được chọn để kế nhiệm cô, đều không phù hợp để làm lãnh đạo một quân chủng có trọng trách làm mũi giáo tiến công kẻ địch. Họ có thể là những nhà khám phá tài năng, nhưng không phải là những vị tướng quân kiệt xuất. Cả hai đều quá ngây thơ trước sự thật tàn nhẫn của thế giới, và gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra những quyết sách có lợi cho quốc gia. Một người thì coi đạo đức và phẩm giá cá nhân cao hơn vận mệnh dân tộc và to tiếng với cấp dưới khi họ đưa ra góc nhìn của họ. Một người thì trí óc bị kẻ địch điều khiển và lại đem lòng yêu kẻ thù. Có chăng, người phù hợp để trở thành một tướng quân hơn sẽ là Jean Kirstein, bởi anh có tầm nhìn chiến lược tốt cũng như một cái đầu lạnh và khả năng phân tích đa chiều, khách quan. Tuy nhiên thì, do vốn không được Hange nhắm tới từ đầu, và cũng không đi theo phái Jeager nên khả năng Jean được lên lãnh đạo là vô cùng khó.


Họ là những nhà nghiên cứu say mê và tài năng, nhưng lại không phù hợp để lãnh đạo quân đội trong thời chiến. Cũng dễ hiểu thôi, cả hai đều bất đắc dĩ bị chọn làm người kế nhiệm mà.
Ở bên kia đại dương, người Marley có Thống tướng Theo Magath - một nhà lãnh đạo quân đội chuẩn mực. Ông là một sĩ quan pháo binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, và khả năng bắn pháo của ông cũng thuộc hàng thượng thừa. Ông sẵn sàng đưa ra những quyết sách độc đoán, không từ một thủ đoạn nào để có thể đem chiến thắng về cho Tổ quốc. Ông có tầm nhìn xa trông rộng, tài dự đoán tương lai và bài binh bố trận hơn người. Trên tất cả, ông quan tâm đến những người cấp dưới của mình, từ những người Marley cho đến các Chiến binh, Ứng viên Chiến binh và cả binh lính Eldia thông thường. Với sự chỉ huy của Tư lệnh Magath, chiến thắng dường như đã tám, chín phần thuộc về Marley rồi.


KẾT LUẬN


Nói tóm lại, để đảm bảo được một tương lai nơi người Paradis có thể sống tự do, không còn cách nào khác ngoài tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của họ ở phía bên kia đại dương – chính là cả thế giới. Diệt chủng chắc chắn không phải là con đường đúng đắn và chính nghĩa – đến cả Eren cũng biết điều đó. Nếu bạn theo dõi manga gần đây, bạn sẽ thấy quyết định đi trên con đường máu của Eren đã khiến anh ta đau khổ thế nào. Tuy nhiên, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vì thế, Eren đã chấp nhận vứt bỏ nhân tính của mình ở phía sau, để tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt.




349 | 5/3/2023 8:10:17 AM
Bình luận
No data
NoData