Nếu vẫn ở trong vòng bạn bè với các anh lớn tuổi mà trước đây tôi từng chơi cùng, thì có lẽ giờ tôi vẫn hạnh phúc vì nghĩ mình còn bé lắm. Nhưng bước ra khỏi những vòng bạn bè cũ, gặp gỡ thêm người mới, làm thêm nhiều việc, đột nhiên nhìn lại, các bé 2k7 2k8 có lẽ cũng nên gọi tôi bằng cô rồi nhỉ?
Tôi không biết mọi người trải qua tháng ngày sắp bước vào tuổi 30 như thế nào, nhưng với tôi chính là bỗng 1 ngày đẹp trời, khi mà story vẫn còn đầy ắp những cuộc vui thì đột nhiên có người đăng ảnh cưới, người thì khoe chồng khoe con. Mọi thứ đột nhiên khác lạ đến ngỡ ngàng. Đứa bạn mà trước đây còn cùng mình ngồi dưới cái nắng 30 độ dự lễ chào cờ, giờ lại mặc trên người chiếc váy trắng vào lễ đường cùng người mà mình không biết là ai. Cũng có gần chục năm chẳng còn nói chuyện với nhau thì phải. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra giọt nước mắt trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba chính là lời chào tạm biệt đẹp nhất dành cho những người bạn trong lớp học năm ấy.
Có những người tôi vẫn còn giữ liên lạc, số nhiều người khác chắc cũng vậy thôi. Nhưng tình bạn đó sẽ chẳng bao giờ còn như lúc cả bọn còn cùng nhau đến trường nữa.
Cơm áo, gạo tiền và tỉ thứ áp lực có sức nặng đến mức khiến người ta méo mó. Để rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra, bạn đã hút thuốc, rượu chè, hoặc lại giở chứng ích kỉ chi li, đôi khi lại là ganh đua chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Thế giới trưởng thành của người lớn, có nỗi lo mà họ chẳng thể tỏ, có những áp lực nặng đến mức chẳng thể lết đi, và có những bóng ma tự tôn cứ khiến họ trở nên kì lạ.
Lòng tự tôn của họ cao hơn tất cả, nên họ so sánh với người đồng trang lứa, họ ganh đua từng chút một từ công việc, quần áo, tiền bạc. Đôi khi cũng tốt, nó cho họ một động lực để vươn lên, để thành công. Nhưng đến khi nhìn lại, những gì tốt đẹp nhất của những đứa trẻ hồn nhiên trong họ đã không còn. Ở một ngày đẹp trời, tôi nhìn người khác thay đổi, và chợt nhận ra tôi cũng đã thay đổi.
Có đôi lúc tôi trở thành kẻ mà bản thân căm ghét. Vì đồng tiền mà bán mạng làm, vì áp lực mà trút giận lên người khác, vì mệt mỏi của bản thân mà khiến mọi người xung quanh thấy nặng nề. Tôi đã từng phủ nhận những gì người lớn đã bảo khi trưởng thành chúng ta sẽ méo mó ra sao, vì tôi nghĩ tôi có thể giữ mình thật tốt. Nhưng rồi tôi nhìn những người trẻ hơn tôi thay đổi, chứng kiến một đứa trẻ rõ ràng đã từng rất tốt đẹp thay đổi, tôi nhận ra có lẽ tôi cũng đã như thế mà không hề hay biết.
Có hàng tá lý do viện cớ cho việc xấu, và hàng vạn rào cản để chúng ta có thể trở thành đứa trẻ khi xưa. Nhiệt huyết, hạnh phúc, tích cực và yêu đời. Những thứ tưởng chừng rất dễ lại dần trở nên xa lạ.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến ngỡ ngàng. Ngày mà tôi nhìn vào story và cảm thấy thế giới quan thay đổi, tôi biết bản thân đã mãi mãi không thể quay lại tháng ngày còn vui vẻ như xưa. Một phần nuối tiếc những gì tuổi trẻ chưa kịp làm, một phần áp lực vì chẳng biết tháng ngày sắp tới sẽ ra sao. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua đi gần chục năm, chẳng lúc nào là bản thân không rơi vào khủng hoảng. Không có cái gọi là khủng hoảng tuổi 20 đâu, tin tôi đi, vì khủng hoảng nó theo bạn cả đời. Dù là gia đình êm ấm thì vẫn có thứ khác để lo, chăm con thế nào, dạy con ra sao, tiền bạc bao nhiêu là đủ. Chơi vui thì vui thật, nhưng có nên có gia đình không, sống độc thân hay cứ theo lũ bạn mà êm ấm. Sự nghiệp ổn định thì tốt thật, nhưng có nên thử cái mới không, có nên tiếp tục hay tìm một thứ gì đó mới mẻ hay cứ đủ đầy như thế này là được.
Vốn dĩ kẻ có nhà sẽ mơ ước đôi cánh của người lang bạc.
Kẻ lang bạc lại khao khát một mái ấm bình yên.
Vì vốn dĩ con người không bao giờ thấy đủ, thế nên khủng hoảng sẽ đến hoài dù bạn ở 20, 30, 40 hay 50. Vẫn còn nghĩ ngợi thì mới còn sống, còn khủng hoảng thì mới biết cách giải quyết vấn đề. Những méo mó sẽ khiến chúng ta xa dần những người bạn cũ, những đợt khủng hoảng sẽ lại cướp mất đi của chúng ta vài người thân cận. Đến một lúc nào đó nhìn lại, số bạn bè của bạn không ít, nhưng cũng chẳng quá nhiều. Đa phần là giả lã cùng nhau nhậu nhẹt ăn chơi, còn người để ngồi xuống để trò chuyện tâm sự lại được chẳng được mấy người.
Tôi chẳng biết sang năm khủng hoảng gì đang tới, nhưng cứ trong tâm thế sẵn sàng đón nhận, tôi thấy mình cũng ít nhiều mạnh mẽ hơn khi xưa.
Chấp nhận những sự ra đi lại chỉ là bước đầu của sự yên bình.
Và dăm ba cơn giông bão rồi sẽ tạnh thôi. Nếu bạn thấy trời bắt đầu âm u trong cuộc đời mình thì hãy tìm một chỗ trốn, dằm mưa sẽ bệnh, nhưng không có cơn mưa nào là không tạnh. Rồi cuộc đời sẽ tiếp diễn với những gì chúng ta lựa chọn.
Tôi không biết mọi người trải qua tháng ngày sắp bước vào tuổi 30 như thế nào, nhưng với tôi chính là bỗng 1 ngày đẹp trời, khi mà story vẫn còn đầy ắp những cuộc vui thì đột nhiên có người đăng ảnh cưới, người thì khoe chồng khoe con. Mọi thứ đột nhiên khác lạ đến ngỡ ngàng. Đứa bạn mà trước đây còn cùng mình ngồi dưới cái nắng 30 độ dự lễ chào cờ, giờ lại mặc trên người chiếc váy trắng vào lễ đường cùng người mà mình không biết là ai. Cũng có gần chục năm chẳng còn nói chuyện với nhau thì phải. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra giọt nước mắt trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba chính là lời chào tạm biệt đẹp nhất dành cho những người bạn trong lớp học năm ấy.
Có những người tôi vẫn còn giữ liên lạc, số nhiều người khác chắc cũng vậy thôi. Nhưng tình bạn đó sẽ chẳng bao giờ còn như lúc cả bọn còn cùng nhau đến trường nữa.
Cơm áo, gạo tiền và tỉ thứ áp lực có sức nặng đến mức khiến người ta méo mó. Để rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra, bạn đã hút thuốc, rượu chè, hoặc lại giở chứng ích kỉ chi li, đôi khi lại là ganh đua chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Thế giới trưởng thành của người lớn, có nỗi lo mà họ chẳng thể tỏ, có những áp lực nặng đến mức chẳng thể lết đi, và có những bóng ma tự tôn cứ khiến họ trở nên kì lạ.
Lòng tự tôn của họ cao hơn tất cả, nên họ so sánh với người đồng trang lứa, họ ganh đua từng chút một từ công việc, quần áo, tiền bạc. Đôi khi cũng tốt, nó cho họ một động lực để vươn lên, để thành công. Nhưng đến khi nhìn lại, những gì tốt đẹp nhất của những đứa trẻ hồn nhiên trong họ đã không còn. Ở một ngày đẹp trời, tôi nhìn người khác thay đổi, và chợt nhận ra tôi cũng đã thay đổi.
Có đôi lúc tôi trở thành kẻ mà bản thân căm ghét. Vì đồng tiền mà bán mạng làm, vì áp lực mà trút giận lên người khác, vì mệt mỏi của bản thân mà khiến mọi người xung quanh thấy nặng nề. Tôi đã từng phủ nhận những gì người lớn đã bảo khi trưởng thành chúng ta sẽ méo mó ra sao, vì tôi nghĩ tôi có thể giữ mình thật tốt. Nhưng rồi tôi nhìn những người trẻ hơn tôi thay đổi, chứng kiến một đứa trẻ rõ ràng đã từng rất tốt đẹp thay đổi, tôi nhận ra có lẽ tôi cũng đã như thế mà không hề hay biết.
Có hàng tá lý do viện cớ cho việc xấu, và hàng vạn rào cản để chúng ta có thể trở thành đứa trẻ khi xưa. Nhiệt huyết, hạnh phúc, tích cực và yêu đời. Những thứ tưởng chừng rất dễ lại dần trở nên xa lạ.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến ngỡ ngàng. Ngày mà tôi nhìn vào story và cảm thấy thế giới quan thay đổi, tôi biết bản thân đã mãi mãi không thể quay lại tháng ngày còn vui vẻ như xưa. Một phần nuối tiếc những gì tuổi trẻ chưa kịp làm, một phần áp lực vì chẳng biết tháng ngày sắp tới sẽ ra sao. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua đi gần chục năm, chẳng lúc nào là bản thân không rơi vào khủng hoảng. Không có cái gọi là khủng hoảng tuổi 20 đâu, tin tôi đi, vì khủng hoảng nó theo bạn cả đời. Dù là gia đình êm ấm thì vẫn có thứ khác để lo, chăm con thế nào, dạy con ra sao, tiền bạc bao nhiêu là đủ. Chơi vui thì vui thật, nhưng có nên có gia đình không, sống độc thân hay cứ theo lũ bạn mà êm ấm. Sự nghiệp ổn định thì tốt thật, nhưng có nên thử cái mới không, có nên tiếp tục hay tìm một thứ gì đó mới mẻ hay cứ đủ đầy như thế này là được.
Vốn dĩ kẻ có nhà sẽ mơ ước đôi cánh của người lang bạc.
Kẻ lang bạc lại khao khát một mái ấm bình yên.
Vì vốn dĩ con người không bao giờ thấy đủ, thế nên khủng hoảng sẽ đến hoài dù bạn ở 20, 30, 40 hay 50. Vẫn còn nghĩ ngợi thì mới còn sống, còn khủng hoảng thì mới biết cách giải quyết vấn đề. Những méo mó sẽ khiến chúng ta xa dần những người bạn cũ, những đợt khủng hoảng sẽ lại cướp mất đi của chúng ta vài người thân cận. Đến một lúc nào đó nhìn lại, số bạn bè của bạn không ít, nhưng cũng chẳng quá nhiều. Đa phần là giả lã cùng nhau nhậu nhẹt ăn chơi, còn người để ngồi xuống để trò chuyện tâm sự lại được chẳng được mấy người.
Tôi chẳng biết sang năm khủng hoảng gì đang tới, nhưng cứ trong tâm thế sẵn sàng đón nhận, tôi thấy mình cũng ít nhiều mạnh mẽ hơn khi xưa.
Chấp nhận những sự ra đi lại chỉ là bước đầu của sự yên bình.
Và dăm ba cơn giông bão rồi sẽ tạnh thôi. Nếu bạn thấy trời bắt đầu âm u trong cuộc đời mình thì hãy tìm một chỗ trốn, dằm mưa sẽ bệnh, nhưng không có cơn mưa nào là không tạnh. Rồi cuộc đời sẽ tiếp diễn với những gì chúng ta lựa chọn.
-Lâm Duệ Nghi-
348
|
7/11/2023 2:50:22 PM