[Review sách] Đến lượt bạn làm thần rồi đấy
Có thể mình nói hơi quá, nhưng cuộc đời ấy mà, điều tiên quyết là phải có cảm thấy thích thú hay không
Lượt xem: 486
Số lượng
“Có thể mình nói hơi quá, nhưng cuộc đời ấy mà, điều tiên quyết là phải có cảm thấy thích thú hay không. Sau đó mới tới đến chuyện có ý nghĩa hay không, có kiếm được tiền hay không. Mình nghĩ chuyện bản thân có sở trường hay tài năng gì đó chẳng mấy liên quan, mà năng lực biến cuộc sống này trở nên thú vị mới quan trọng. Sống theo cách như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra điều mình thực sự muốn làm cũng nên.”
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ làm thay đổi cuộc đời con người ta mãi mãi.
“Đến lượt bạn làm thần rồi đó” là tác phẩm chứa đựng những bài học nhẹ nhàng và tích cực. Cuốn sách bao gồm năm tập truyện ngắn, nội dung mỗi câu chuyện xoay quanh các cuộc gặp gỡ lạ lùng của từng nhân vật với một ông thần kỳ quặc. Mỗi nhân vật, họ đều là những con người có tích cách, độ tuổi, nghề nghiệp, vấn đề trăn trở khác nhau. Sự xuất hiện bất ngờ của ông thần, cùng trải nghiệm thú vị mà “thần linh” mang đến đã giúp mỗi người học được những bài học quan trọng, từ đó thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp.
Sơ lược nội dung năm câu chuyện
Câu chuyện đầu tiên kể về Mizuhara Sakura, một cô nhân viên văn phòng sống cuộc sống khép kín. Mizuhara làm việc tại một công ty in ấn, mỗi ngày của cô trôi qua nhàm chán và lặp lại. Sự xuất hiện của một vị thần khiến cho Mizuhara phải đối diện với nỗi sợ và sự tự ti bên trong mình. Tuy nhiên, nhờ trải nghiệm này Mizuhara nhận ra vẻ đẹp của bản thân, mở lòng đón nhận cuộc sống, biến những ngày tẻ nhạt trở nên thú vị, vui vẻ.
Câu chuyện thứ hai viết về vấn đề của một cô bé học sinh tiểu học. Cô bé cực kỳ không thích cậu em trai tinh nghịch. Cô bé ghét em trai đến mức từng mong một cậu bé khác có thể trở thành em trai của mình. Nhưng một sự kiện đặc biệt ở trường học đã thay đổi suy nghĩ của cô bé, giúp cô bé học được bài học quan trọng về tình thân.
Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của một học sinh cấp ba nhút nhát, tự ti. Cậu thiếu niên không dám kết bạn vì luôn cảm thấy bản thân yếu kém, không có tài năng. Sự xuất hiện của ông thần, những trải nghiệm đã giúp cậu thiếu niên nhận ra bản thân cậu hoàn toàn xứng đáng với tình yêu thương dù cậu không phải là một người hoàn hảo hay nổi bật.
Câu chuyện thứ tư kể về một giảng viên đại học. Vị giảng viên quyết định sinh sống và làm việc ở một đất nước từ nhỏ ông đã luôn yêu mến. Nhưng sau khi chuyển đến đây, niềm hạnh phúc chưa kịp đong đầy đã vụt tan. Hiện thực khó khăn khiến vị giảng viên suy sụp, ngụp lặn trong đau khổ và bất mãn. Nhờ chuyến ghé thăm ông thần, vị giảng viện có cơ hội nhìn nhận lại chặng đường đã qua, đồng thời nhận ra lý do thực sự đằng sau sự đau khổ của mình.
Câu chuyện thứ năm kể về một giám đốc doanh nghiệp quy mô nhỏ. Công ty của vị giám đốc phá sản vì bị nhân viên cấp dưới phản bội. Trong quá trình tìm kiếm con đường mới, vị giám đốc chợt hiểu ra rằng bấy lâu nay vì mải miết lao vòng tranh đấu, ông đã bỏ quên rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Có thể nói, sự sụp đổ công ty mang lại cho ông muôn vàn cay đắng, nhưng đồng thời cũng giúp vị giám đốc tìm thấy cách sống chân thành và tử tế hơn.
Đọc từng câu chuyện, rất dễ để chúng ta bật cười trước sự ngớ ngẩn, yếu đuối, tự ti, tham lam, ích kỷ của từng nhân vật. Nhưng biết đâu ở một thời điểm nào đó trong đời, chúng ta đã sống, đã hành động, có những suy nghĩ giống hệt họ.
Chúng ta có thể là một người không biết trân quý những người thân, dễ dàng phán xét, chê bai, công kích mỗi khi họ mắc sai lầm hoặc làm điều gì không vừa ý. Chúng ta còn thường xuyên nhìn ra xung quanh, khao khát có được những người hoàn mĩ và tốt đẹp hơn ở thế giới ngoài kia. “Cỏ bên đồi luôn xanh hơn.”
Chúng ta cũng có thể là một người luôn mặc cảm tự ti, cảm thấy bản thân nhỏ bé, tầm thường, không xứng đáng được yêu thương. Chúng ta để nỗi sợ lấn át tâm trí, chọn thu mình trong chiếc vỏ bọc an toàn, không dám kết bạn trò chuyện với ai, không đủ dũng cảm để theo đuổi những gì bản thân thực sự khao khát.
Chúng ta cũng có thể là người dễ bị hiện thực cuộc sống đánh gục. Thay vì quyết tâm vượt qua những thử thách, khó khăn, chúng ta lại chọn đầu hàng số phận, trở nên ủy mị, yếu mềm, tự biến mình trở thành nạn nhân của đời. “Cuộc sống ai ai cũng tốt đẹp, riêng mình thì không.”
Cuối cùng, chúng ta có thể là những con người thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết tư lợi cá nhân. Nếu việc gì không mang đến lợi ích cho bản thân, chúng ta sẽ từ chối không làm vì coi đó là hành động lãng phí thời gian, công sức, tiền của.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi họ mãi mãi
“So với những người không sợ hãi điều gì, có lẽ những người dám đương đầu với nỗi sợ hãi lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.”
Nếu không có sự can thiệp của ông Thần, liệu cô nhân viên văn phòng và cậu học sinh cấp ba có đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ và sự tự ti? Để hiểu ra rằng, mỗi người sẽ luôn được yêu thương bởi con người chân thật của mình, dù chúng ta chỉ là một người bình thường, không nổi bật, có nhiều khiếm khuyết. Sự thực, khiếm khuyết không phải kẻ thù của tình yêu thương mà là “món quà” giúp chúng ta nhận ra ai sẽ là người yêu thương mình thật lòng.
Nếu không có sự kiện xảy ra ở trường học, cô bé tiểu học sẽ không nhận ra những người mà cô bé tin là hoàn hảo không hề hoàn hảo. Bên cạnh đó, cậu em ngớ ngẩn mà cô bé hàng ngày ghét bỏ lại là người cậu bé tình cảm, luôn quan tâm, bảo vệ chị gái mỗi khi cô bị bắt nạt.
Yêu thương những điều không hoàn hảo là tình yêu vĩ đại nhất trong cuộc sống con người, tình yêu ấy đã được thiền sư Hae Min ngợi ca trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo: “Chúng ta được yêu thương không phải vì chúng ta làm tốt điều gì đó tốt đẹp. Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta thôi cũng xứng đáng được yêu thương rồi.” Vì có tình yêu thương chân thành, chúng ta - những con người không hoàn hảo sẽ trở thành một con người hoàn hảo và trọn vẹn.
Nếu không có sự can thiệp của ông thần, vị giảng viên đại học có kịp dừng lại để hiểu ra bản thân ông mới là người làm cho cuộc sống trở nên khổ sở bởi suy nghĩ và định kiến cá nhân. Vị giảng viên cho rằng cuộc sống khó khăn vì ông là người nước ngoài, ông không ngừng tìm kiếm hoàn cảnh bên ngoài để đổ lỗi và phàn nàn như công việc có mức lương thấp, những người hàng xóm không thân thiện, sự dị nghị những người lạ, trò quậy phá đám học trò.
Nhưng chưa bao giờ ông chọn nhìn mọi vấn đề ở góc độ khác. Nếu như ông biết bản thân gặp khó khăn trong việc hiểu về văn hóa, tại sao ông không dành thời gian tìm hiểu văn hóa để tập thích nghi, có lối sống phù hợp với thành phố ông đã chọn gửi gắm trái tim. Yêu một thành phố, quyết định đến thành phố sinh sống cũng giống như việc chúng ta quyết định yêu thương và kết hôn với một ai đó. Lúc mới yêu, ta chỉ thấy những điểm tốt, điểm sáng của người mình yêu, nhưng khi đã kết hôn, về sống chung ta phải hiểu rằng lúc này những điểm xấu của đối phương sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Nếu thực lòng yêu thương người đó, chúng ta cần học cách chấp nhận toàn bộ con người họ, tìm ra cách thức để cả hai sống hòa thuận, dung hòa điểm xấu, sự khác biệt giữa hai người.
Cuối cùng, vị giám đốc, nếu không thất bại liệu vị giám đốc có khoảng thời gian nhìn lại bấy lâu nay khi lao vào công việc, ông đã bỏ lỡ biết bao điều quan trọng trong cuộc sống. Như một tấm lòng tử tế, những cử chỉ ân cần quan tâm đến người thân, những hành động nhỏ bé như có thể vô tư cho phép bà cụ được đi nhờ nhà vệ sinh miễn phí, bỏ tiền lẻ vào hộp gây quỹ ở cửa hàng tiện lợi, trở về đúng giờ ăn cùng vợ bữa cơm vui vẻ, thậm chí là có thể dành chút thời gian tham gia cho giải trí tiêu khiển để giúp cuộc sống mình trở nên thi vị và mới mẻ hơn. Những điều nhỏ bé ấy, cứ ngỡ không đáng, thật ra lại là những điều quan trọng quyết định cuộc sống một người có giàu đẹp và phong phú hay không.
Chúng ta bất hạnh không phải do cuộc sống này hoàn toàn khó khăn. Chúng ta bất hạnh vì bản thân đã lựa chọn lăng kính bất hạnh để nhìn nhận cuộc sống
“Con người ai cũng mù quáng ham muốn một thứ gì đó của người khác vô tình đánh rơi hoặc bỏ lại, nhưng nếu chỉ nhặt lên thì điều đó không thực sự trở thành của riêng mình. Không bao giờ.”
Nếu bạn chỉ chăm chăm vào điểm yếu, bạn sẽ thấy bản thân tầm thường và nhỏ bé. Nếu bạn phán xét người khác, bạn sẽ sống trong sự căng thẳng và khó chịu. Nếu bạn không nỗ lực tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, bạn sẽ luôn mắc kẹt vào vấn đề không tìm thấy lối thoát. Nếu bạn không kiểm soát cuộc sống của mình, vạn điều không như ý trong đời sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn. Nếu bạn chỉ biết tư lợi cá nhân, trái tim bạn ngày càng trở nên ích kỷ và hẹp hòi.
Như Dale Carnegie từng nói: "Không phải những gì bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì khiến bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà chính là những gì bạn nghĩ về nó."
Hạnh phúc thực sự là khi bạn biết trân trọng bản thân, người khác, cuộc sống xung quanh. Sống là biết cho đi, không phải chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy để lòng tốt, trái tim vị tha trở thành hành trang quý giá cùng bạn bước vào đời sống.
Như Dale Carnegie từng nói: "Không phải những gì bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì khiến bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà chính là những gì bạn nghĩ về nó."
Hạnh phúc thực sự là khi bạn biết trân trọng bản thân, người khác, cuộc sống xung quanh. Sống là biết cho đi, không phải chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy để lòng tốt, trái tim vị tha trở thành hành trang quý giá cùng bạn bước vào đời sống.
Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một vị thần dẫn đường
Trong câu chuyện, những nhân vật có thể được xem là may mắn khi có “vị thần” xuất hiện giúp họ đánh giá lại cuộc sống. Tuy nhiên, trong đời sống thực, chúng ta không nên thụ động ngồi chờ một “vị thần” đến cứu rỗi hoặc mong may mắn một ngày đó bỗng nhiên xuất hiện.
Mỗi chúng ta hãy quyết tâm trở thành "vị thần" của bản thân bằng cách tìm cho tâm hồn một điểm sáng để nhìn nhận và đánh giá những vấn đề xảy đến trong cuộc sống hàng ngày.
Đôi khi hãy thử làm một điều gì đó mới mẻ, khác với những điều hàng ngày vẫn làm, để nhận ra rằng chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi một hành động, cuộc sống sẽ xuất hiện dưới một ánh sáng khác, rạng rỡ và tươi mới hơn.
Giống như vị giám đốc từng rất nhỏ nhen và ích kỷ, vậy mà trong một buổi tối khi ông quyết định thay bóng đèn nhà vệ sinh giúp một bà cụ xa lạ. Lúc ánh đèn bật sáng, trên đôi môi cụ bà xuất hiện nụ cười vui sướng, cụ bà không ngừng cảm ơn vị giám đốc vì lòng tốt. Khoảnh khắc thầm lặng ấy khiến vị giám đốc vỡ òa nhận ra con người lương thiện trước kia của ông đã quay trở lại, niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim ông, thật khó diễn tả thành lời. Hẳn đó chính là niềm hạnh phúc của kẻ biết cho đi, biết hành động vì người khác.
“Bà cụ rơm rớm nước mắt, ngước lên nói với tôi.
Già, già biết ơn nhiều lắm…
Nói rồi, bà cụ chắp hai tay lại. Hệt như đáng bái lạy một vị Thần.
Hà cớ bấy lâu nay tôi lại không nhận ra kia chứ?
Từ rất lâu về trước, tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp “từ trên cao nhìn xuống” như thế này rồi.”
Như ai đó đã từng nói: “Cuộc sống vốn dĩ bình đạm như nước, cho một chút muối sẽ mặn, cho một ít đường sẽ ngọt, muốn điều chỉnh thế nào đều do chính bạn. “
Ngọt ngào hay mặn chát, chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào khả năng lựa chọn, điều chỉnh từ chính đôi bàn tay, khối óc và trái tim bạn. Mong mỗi chúng ta đều có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình, bạn nhé.
Lời kết
Trong cuốn sách "Đến lượt bạn làm thần rồi đó", bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện vô cùng giản dị. Câu từ trong sách không quá hoa mỹ, không cao trào hay kịch tính.
Có thể sau khi đọc xong, bạn sẽ cảm thấy câu chuyện có phần hơi nhạt nhòa, không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, nếu dành thời gian ngẫm nghĩ thật kỹ, bạn sẽ nhận ra ẩn sâu trong những câu chuyện bình thường lại chứa đựng những thông điệp tinh tế và sâu sắc.
Viết Cùng Tiểu Hy
Tags:
GIẢM
21 %
148.500 ₫
188.000 ₫
GIẢM
31 %
123.187 ₫
179.000 ₫
GIẢM
15 %
126.650 ₫
149.000 ₫
GIẢM
0 %
438.000 ₫
438.000 ₫
486
|
11/30/2023 8:20:37 PM