Bài viết hoặc đoạn này cần người am hiểu về chủ đề này trợ giúp biên tập mở rộng hoặc cải thiện.(Tháng /3/2014) |
Wolfgang Amadeus Mozart và Ludwig van Beethoven là hai nhà soạn nhạc được nhắc tới nhiều nhất và có ảnh hưởng bậc nhất trong giới âm nhạc. Hai người đã có những đóng góp vĩ đại cho nền nhạc cổ điển & thế giới. Họ nổi danh tới mức có lẽ cứ nhắc đến Mozart là người ta nhớ đến Beethoven và ngược lại
Có lẽ hình ảnh Mozart bắt đầu ám ảnh Beethoven không phải từ cuộc gặp gỡ đầu tiên mà là từ người cha tàn bạo Johann van Beethoven. Ông bố Johann rất hâm mộ thần đồng Mozart nên đã bắt đứa con trai Ludwig của mình luyện chơi âm nhạc. Ở đây, ông Johann đã chủ tâm khai thác tài năng của con mình để kiếm lời[1]. Đầu tiên, khi thấy con trai Ludwig thích bấm phím đàn piano, Johann đã bắt cậu tập đàn clavio khi cậu mới có 3 tuổi, sau là violin, piano, organ,... Tuy nhiên, kỷ luật nghiệm ngặt cùng với việc là kẻ bợm rượu đã khiến ông ta không thể chứng minh con trai mình là một thần đồng giống như Mozart. Ludwig đã sưng hết cả tay chỉ vì bị bắt chơi đàn nhiều. Thậm chí, một giấc ngủ yên cũng là một thứ quá xa xỉ đối với Ludwig vì Johann lúc nào cũng bắt cậu chơi piano lúc nửa đêm, nên khi đến trường, cậu không sao tập trung nổi[2].
Khi đã trưởng thành thì Beethoven đã có một vốn âm nhạc cơ bản cần thiết. Tuy nhiên, Beethoven vẫn muốn tiếp tục học hỏi. Để có thể làm được điều đó, ông đã đến gặp thần tượng của chính cha mình, Mozart. Đó là vào năm 1787. Mozart đưa cho Beethoven một đề tài để Beethoven tùy ý biểu diễn. Sau khi nghe cậu thể hiện đề tài đó, Mozart đã phải thốt lên rằng:
“ | Nhân loại sẽ phải nhắc đến tên anh đấy | ” |
[2].
Tuy nhiên, đó là lần gặp duy nhất giữa Mozart, một người có tiếng lúc đó, và Beethoven, một người trẻ tuổi hứa hẹn trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại. Bởi vì có hai lý do[2]:
Nét chung của hai người Cả Mozart và Beethoven đều có những đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc cổ điển thế giới. Cả hai đã đưa thời kỳ Cổ điển lên đỉnh cao. Họ đã kế thừa truyền thống và những gì mà những người tiền nhiệm, tiêu biểu là Joseph Haydn, đã vạch ra cho nền âm nhạc thế kỷ XVIII. Cả Haydn, Mozart, Beethoven đã biến Viên trở thành thủ đô âm nhạc của cả thế giới lúc đó, đã gây dựng nên một trường phái âm nhạc nổi tiếng, đó là trường phái cổ điển Viên. Đóng góp lớn nhất của cả ba đó chính là phát triển một trong những thể loại quan trọng nhất của nhạc cổ điển: giao hưởng. Thêm vào đó, cả Mozart và Beethoven có đóng góp không hề nhỏ cho thể loại opera mang chất Đức, đó là singspiel (tiếng Đức: kịch hát). Họ đã đưa thể loại đó lên đến đỉnh cao[3]. Đồng thời cả hai đã thể hiện rõ chất lãng mạn trong mỗi tác phẩm của mình. Thế nên, họ khác người tiền nhiệm Haydn ở chỗ đó, con người hầu như chỉ viết nhạc để phục vụ cho chốn cung đình.
Tuy có những nét chung như vậy, nhưng Mozart và Beethoven đều có sức mạnh. Nếu như Mozart sáng tác các tác phẩm của mình với những nốt nhạc trẻ trung, tươi mát (dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn) thì các tác phẩm của Beethoven lại mang nhiều tâm sự (có thể thấy rõ điều này ở các tác phẩm trong khoảng thời gian ông bị điếc hoàn toàn). Nếu các tác phẩm của Mozart là những tác phẩm âm nhạc chứa đầy sự đẹp đẽ thì những sáng tác của Beethoven mang nhiều tính triết lý sống. Nếu như Mozart còn vấn vương khá nhiều với cấu trúc cổ điển mà Haydn đã xây dựng (có thể thấy trong các bản giao hưởng của ông, chương 3 là chương minuet, điều vẫn thường thấy trong các bản giao hưởng của Haydn. Thậm chí, phong cách viết giao hưởng theo kiểu tứ tấu đàn dây, mỗi chương là một câu chuyện của Haydn xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm của Mozart) thì Beethoven đã vượt ra ngoài khuôn khổ đó và có nhiều thay đổi đáng chú ý (các bản giao hưởng của ông không còn các khúc minuet ở chương 3 nữa mà đó là chương scherzo, đồng thời ông còn đưa ra suy nghĩ rằng mỗi chương là một phần của câu chuyện[4]).
Đánh giá về Mozart, Albert Einstein có nhận xét như sau:
“ | Âm nhạc của Mozart thuần khiết và đẹp đến mức người ta có cảm giác rằng ông chỉ đơn giản là tìm thấy nó, lấy nó ra một cách tự nhiên và nguyên vẹn như thế nó vốn đã tồn tại như một phần cái vẻ đẹp sâu kín của vũ trụ đang chờ được khám phá | ” |
[3].
Còn Haydn có nhận xét:
“ | Hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 100 năm | ” |
[5].
Nhà văn Romain Rolland đã có nói về Beethoven:
“ | Ông là người vĩ đại nhất, người bạn tốt nhất của những ai đang đau khổ và đang đấu tranh | ” |
Có thể sẽ có nhiều người đánh giá Mozart cao hơn Beethoven, bởi họ nghĩ không có Mozart cũng chẳng có Beethoven và bởi họ yêu cái đẹp trong những nốt nhạc của Mozart. Dưới đây là bức thư gửi cho Nadezhda von Meck vảo năm 1878 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, người hâm mộ Mozart:
“ | Tại sao bà lại không yêu Mozart? Với Mozart, rõ ràng là chúng ta đã không có cùng chung một ý nghĩ, bạn thân mến của tôi ạ. Tôi không chỉ yêu Mozart – tôi tôn thờ ông ấy. Với tôi, vở opera tuyệt vời nhất đã từng được viết chính là Don Giovanni. Với sự nhạy cảm của mình, bà phải yêu người nhạc sĩ thuần khiết đến lý tưởng này chứ. Sự thật, đôi lúc Mozart đã viết những thứ không theo cảm hứng của mình. Dẫu vậy, hãy đọc cuốn tiểu sử đã được viết một cách tuyệt diệu bởi Otto Jahn về Mozart, và bà sẽ hiểu rằng vì sao ông ấy đã phải làm như thế. Vả lại, Beethoven và Bach, cũng từng viết nhiều tác phẩm quá ư mờ nhạt so với nhiều kiệt tác của họ vì sự bắt buộc của hoàn cảnh, vì để kiếm sống. Nhưng hãy nhìn vào các vở opera, hai hoặc ba symphony cuối cùng, Requiem, sáu tứ tấu đàn dây đề tặng Haydn và bản tứ tấu cung Đô thứ của ông. Chẳng lẽ bà không tìm thấy bất cứ điều gì đẹp đẽ từ những tác phẩm ấy? Sự thật là Mozart không phải sâu sắc như Beethoven nhưng trong suốt cuộc đời mình ông là một đứa trẻ vô tư lự, vì vậy âm nhạc của ông không tồn tại những tấn thảm kịch, thứ được bộc lộ một cách mạnh mẽ và uy quyền trong âm nhạc của Beethoven. Dẫu vậy, điều đó cũng không ngăn cản Mozart miêu tả sinh động qua âm nhạc một hình thái giàu tính nhân đạo.
Âm nhạc từ vở opera Don Giovanni là thứ âm nhạc đầu tiên đem lại những ấn tượng mãnh liệt. Qua thứ âm nhạc này tôi đã bước vào thế giới của thứ nghệ thuật đỉnh cao mà chỉ có những thiên tài cư ngụ. Tôi biết ơn Mozart và vì điều đó mà tôi đã dâng tặng cả cuộc đời mình cho âm nhạc. Ông ấy đã khiến tôi yêu âm nhạc hơn bất cứ điều gì trên trái đất này |
” |
Tuy nhiên, lại không ít người lại đánh giá Beethoven cao hơn, bởi họ cho rằng Mozart sáng tác nhiều nên thiếu chiều sâu, thiếu tính triết lý, thiếu đạo đức ở một số tác phẩm (ví dụ họ phê phán vở opera Così fan tutte), lại không có nhiều thay đổi khi chịu ảnh hưởng của Haydn. Thêm vào đó, họ còn cho rằng Beethoven còn là người dọn đường cho chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc cổ điển, là người vượt qua khuôn khổ của cấu trúc cổ điển và có những thay đổi quan trọng để cho nhiều nhà soạn nhạc sau có thể diễn tả nội tâm một cách thoải mái nhất có thể. Ấy là chưa kể Beethoven được coi là nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, không chỉ với giới sáng tác mà còn với khán thính giả. Ông biết nói lên suy tư không chỉ của riêng bản thân mình mà còn của nhiều người đang khó khăn, đang phải đấu tranh như ông.
Có lẽ câu nói hợp lý nhất sẽ là: Nếu Beethoven là nhà soạn nhạc lớn nhất thì Mozart là duy nhất.
Dựa vào các phân tích của Glen Goulding và Aaron Copland, người ta đưa ra danh sách 50 nhà soạn nhạc vĩ đại nhất lịch sử. Cả Mozart và Beethoven cùng với Johann Sebastian Bach được xép vào nhóm Bất tử[7].