Benigno S. Aquino, Jr. | |
---|---|
Thượng nghị sĩ Philippines | |
Nhiệm kỳ 30 tháng 12 năm 1967 – 23 tháng 9 năm 1972[1] | |
Cố vấn quốc phòng cho Tổng thống | |
Nhiệm kỳ 1949–1954 | |
Thống đốc Tarlac | |
Nhiệm kỳ 17 tháng 2 năm 1961 – 30 tháng 12 năm 1967 | |
Phó thống đốc Tarlac | |
Nhiệm kỳ 30 tháng 12 năm 1959 – 15 tháng 2 năm 1961 | |
Thị trưởng Concepcion, Tarlac | |
Nhiệm kỳ 30 tháng 12 năm 1955 – 30 tháng 12 năm 1959 | |
Thông tin cá nhân | |
Sinh | Benigno Simeon Aquino, Jr. ngày 27 tháng 11 năm 1932 Concepcion, Tarlac, Philippine Islands |
Mất | 21 tháng 8, 1983 Sân bay quốc tế Manila, Parañaque, Metro Manila, Philippines | (50 tuổi)
Nguyên nhân mất | Bị ám sát (chấn thương do súng đạn vào đầu) |
Nơi an nghỉ | Công viên tưởng niệm Manila, Parañaque, Metro Manila, Philippines |
Quốc tịch | Filipino |
Đảng chính trị | Tự do (1959–1983) LABAN (1978–1983) |
Đảng khác | Nacionalista Party (1955–1959) |
Phối ngẫu | Corazon C. Aquino (1954–1983, đến lúc ông mất) |
Con cái | Ma. Elena Aquino-Cruz Aurora Corazon Aquino-Abellada Benigno S. Aquino III Victoria Elisa Aquino-Dee Kristina Bernadette Aquino |
Cư trú | Times Street, Quezon City |
Alma mater | Đại học Philippines Đại học Ateneo de Manila San Beda College High School St. Joseph's College, Quezon City |
Nghề nghiệp | Nhà chính trị |
Chuyên nghiệp | Nhà báo |
Benigno Simeon "Ninoy" Aquino, Jr.[2][3][4][5] (ngày 27 tháng 11 năm 1932 - 21 tháng 8 năm 1983) là một Thượng nghị sĩ Philippines (1967-1972) và là một cựu Thống đốc Tarlac. Aquino, cùng với Gerry Roxas và Jovito Salonga, hình thành các lãnh đạo của phe đối lập với chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos. Một thời gian ngắn sau khi thiết quân luật, ông bị bắt vào năm 1972 cùng với những nhà đối kháng khác và bị giam giữ trong bảy năm. Năm 1980 Aquino đã được cho phép sang Hoa Kỳ để điều trị y tế sau một cơn đau tim. Ông bị ám sát tại sân bay quốc tế Manila vào năm 1983 khi trở về. Cái chết của ông đã giúp vợ ông, Corazon Aquino, tiến vào cuộc sống chính trị Philippines, khiến bà chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống đột xuất đại diện cho đảng UNIDO năm 1986.
Trong số các công trình công cộng khác, sân bay quốc tế Manila từ đó đã được đổi tên thành sân bay quốc tế Ninoy Aquino để vinh danh ông, và kỷ niệm ngày mất của ông đã trở thành một ngày lễ quốc gia ở Philiippines.