Gò Công là một huyện cũ thuộc tỉnh Tiền Giang, tồn tại từ năm 1977 đến năm 1979 trước khi giải thể để thành lập huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây.
Huyện Gò Công nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:
Trong giai đoạn 1957–1968, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt huyện Gò Công trực thuộc tỉnh Mỹ Tho.
Tháng 8 năm 1968, huyện Gò Công lại được chính quyền Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tách khỏi tỉnh Mỹ Tho để lập lại tỉnh Gò Công. Giai đoạn 1968–1976, tỉnh Gò Công của chính quyền Cách mạng bao gồm thị xã Gò Công, huyện Đông và huyện Tây.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ vẫn duy trì tỉnh Gò Công cho đến đầu năm 1976.
Tháng 2 năm 1976, tỉnh Gò Công hợp nhất với tỉnh Mỹ Tho và thành phố Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang. Địa bàn tỉnh Gò Công lúc bấy giờ được chuyển thành huyện Gò Công và thị xã Gò Công cùng thuộc tỉnh Tiền Giang.
Ngày 26 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 77-CP[1] về việc chuyển thị xã Gò Công thành thị trấn Gò Công – thị trấn huyện lỵ của huyện Gò Công.
Từ đó, huyện Gò Công bao gồm 2 thị trấn: Gò Công, Vĩnh Bình và 31 xã: Bình Ân, Bình Đông, Bình Nghị, Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Bình Xuân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Gia Thuận, Kiểng Phước, Long Bình, Long Vĩnh, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Trung, Tân Điền, Tân Đông, Tân Phú, Tân Phước, Tân Tây, Tân Thành, Tân Thới, Tân Trung, Tăng Hòa, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vàm Láng, Vĩnh Hựu, Yên Luông.
Ngày 13 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 155-CP[2] về việc chia huyện Gò Công thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây.