Giả Tích Xuân (phồn thể: 賈惜春; bính âm: Jiǎ Xīchūn
) là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết, nàng là con gái thứ hai của Giả Kính phủ Ninh Quốc, em gái của Giả Trân, em dâu của Vưu thị, cô ruột của Giả Dung, cô chồng của Tần Khả Khanh, và có họ hàng với phủ Vinh. Tích Xuân là cô tư trong Giả phủ tứ xuân và là một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách.
Giả Tích Xuân vốn là tiểu thư bên phủ Ninh Quốc, nhưng mồ côi mẹ từ bé, bố là Giả Kính lại chỉ một niềm mộ đạo thích tu tiên, bỏ nhà đi sống chung lộn với bọn đạo sĩ nên Vương phu nhân - vợ Giả Chính và là mẹ Giả Bảo Ngọc- mang sang phủ Vinh Quốc nuôi nấng chăm sóc như các tiểu thư khác.
Vì không có cha mẹ bên cạnh yêu thương nên Tích Xuân mặc dù còn nhỏ tuổi, rất xinh đẹp nhưng lạnh lùng, hờ hững, thờ ơ với mọi thứ, kể cả thân thích ruột thịt, chỉ lo giữ thân mình trong sạch thanh tịnh. Nàng không có tài thơ phú như đám chị em khác nhưng lại hiểu đạo Phật, ngôn ngữ hành động đều nhuốm màu thiền. Thân tuy ở chỗ khuê các phồn hoa, tâm nàng lại một mực hướng vào cõi Không.
Lúc Đại Quan viên bị khám xét, nàng đã đuổi a hoàn Nhập Họa không hề phạm lỗi lầm, thờ ơ trước nước mắt của người khác.
Tích Xuân cũng là một cô gái tài hoa trong hội họa. Khi Già Lưu đến thăm phủ Vinh quốc, Giả Mẫu đã bảo nàng vẽ lại Đại Quan viên làm quà. Trong kết thúc của Cao Ngạc, sau khi nhà bị cướp rồi Diệu Ngọc bị chúng bắt đi, chứng kiến kết cục bất hạnh của tứ đại gia tộc và 3 vị tỷ tỷ khiến Tích Xuân nghĩ đến cái chết, sau cùng nàng để tóc tu tại am Lũng Thúy, nơi Diệu Ngọc trụ trì trước kia.