Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Giả Nghênh Xuân 賈迎春 | |
---|---|
Thông tin | |
Giới tính | nữ |
Gia đình | Giả Xá (bố) Hình Phu nhân (mẹ chính thất) |
Hôn thê | Tôn Thiệu Tổ |
Họ hàng | Giả Liễn (anh cùng cha khác mẹ) Vương Hy Phượng (chị dâu) Giả mẫu (bà nội) Giả Chính (chú) Vương phu nhân (thím) Lý Hoàn (chị dâu họ) Giả Bảo Ngọc (em họ) Giả Thám Xuân(em họ) Giả Hoàn (em họ) Lâm Đại Ngọc (em họ) Giả Tích Xuân (em họ) |
Giả Nghênh Xuân (phồn thể: 賈迎春; bính âm: Jiǎ Yíngchūn ) là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết, Giả Nghênh Xuân là con của ông cả Giả Xá và một nàng hầu, là em gái cùng cha khác mẹ của Giả Liễn, em chồng của Vương Hy Phượng, em họ của Giả Nguyên Xuân, em họ chồng của Lý Hoàn, chị họ của Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc. Nàng là cô hai trong Giả phủ tứ xuân và là một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách.
Giả Nghênh Xuân là một tiểu thư xinh đẹp, phúc hậu.
Cô thứ nhất, người nở nang, tầm thước, nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, mũi loáng như xoa mỡ, tính nết ôn hòa kín đáo, thoạt nhìn đã thấy mến.
Nhưng nàng lại có tính hiền lành, quá nhu nhược, rụt rè, không thích can dự vào công việc trong phủ, việc gì cũng thờ ơ không màng đến, lại hay e ngại, ngượng ngập. Những lúc có chuyện thường chỉ lấy sách ra đọc để thư thái. Nàng đọc rộng nhưng không có tài ngâm vịnh như Đại Ngọc, không sắc sảo khôn ngoan như Thám Xuân, cũng không có năng khiếu hội họa như Tích Xuân, vả lại thường không tự lo liệu được mọi thứ cho bản thân nên để mặc bọn a hoàn trong nhà tự tung tự tác, đến nỗi người dưới lén gọi là "cô hai gỗ".
Còn cô Hai thì gọi đùa là "cô hai gỗ", châm kim vào người cũng không biết "ái" lên một tiếng.
Sau này, Nghênh Xuân bị Giả Xá gả cho Tôn Thiệu Tổ - một võ quan. Đó là bi kịch đời nàng. Tôn Thiệu Tổ tuy mặt mũi ngôi ngô tuấn tú nhưng lại vũ phu, độc ác, vô nhân cách, ăn chơi đàng điếm. Ở nhà nàng vốn đã nhu nhược mềm yếu, nay bị gả cho "giống sói Trung Sơn" nên Nghênh Xuân sớm trở thành nạn nhân. Bị nhà họ Tôn bạo hành, đánh đập, hắt hủi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ốm đau không thuốc, chưa đầy một năm Nghênh Xuân đã sớm qua đời.
|
|
|
|
|
|
(hồi 22 - Nghe câu hát, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền; Đánh đố thơ, Giả Chính lo lời sấm)