Jean-Antoine Watteau (rửa tội ngày 10 tháng 10 năm 1684 - 18 tháng 7 năm 1721[1], có tài liệu ghi là 12 tháng 8[2]) thường được gọi là Antoine Watteau, là họa sĩ nổi tiếng người Pháp đầu thế kỷ XVIII. Với những bức tranh miêu tả phong cảnh và con người xã hội Pháp dưới thời vua Louis XIV, ông đã tạo nên một phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác với các họa sĩ đương thời. Tranh ông thường vẽ những cảnh sinh hoạt lễ hội bình dị, đậm chất sân khấu. Cả thế kỷ XVIII và nhiều thế hệ các họa sĩ sau đó đều chịu ảnh hưởng nghệ thuật của Watteau.
Jean-Antoine Watteau được sinh ra tại Valenciennes[3], một thị trấn miền Bắc nước Pháp. Ông được rửa tội ngày 10 tháng 10 năm 1684. Từ bé Watteau đã bộc lộ niềm say mê và năng khiếu hội họa, năm 10 tuổi thì bắt đầu đến học vẽ ở xưởng của họa sĩ Jacques-Albert Gerin trong vùng. Năm 1720, ông đến kinh đô Paris, làm việc tại xưởng vẽ Matager. Thời gian này ông chủ yếu chép tranh tôn giáo và tranh sinh hoạt của các họa sĩ Hà Lan như Rembrandt, Vermeer. Những năm 1703-1707, Watteau từng làm việc ở các xưởng vẽ của Gillot và Claude II Audran, cho đến khi ông trở về quê hương Valenciennes vào năm 1710.
Khi trở về quê hương, Watteau vẽ nhiều về đề tài quân sự rồi nhanh chóng theo đuổi đề tài lễ hội tình yêu. Ông gửi tác phẩm của mình đến Viện Hàn lâm Nghệ thuật, được đánh giá cao và được nhận vào Viện[2].
Những năm 1713-1716, Watteau quen với chủ ngân hàng Perre Crozat và đến làm việc cho người này. Trong thời gian lưu lại nhà Crozat, ông đã trang trí căn phòng cho căn nhà của ông ta với tranh vẽ phong cảnh các mùa. Ngoài ra ông cũng có dịp nghiên cứu tranh của nhiều họa sĩ Hà Lan, nhất là của Van Dyck. Năm 1717, Watteay hoàn thành bức tranh "Hành hương đến Cythere", và nhờ nó mà ông được chính thức công nhận là thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật với danh nghĩa " họa sĩ của lễ hội tình yêu ". Đó là một trong số những tác phẩm để đời của Watteau, sang năm ông vẽ một phiên bản khác của bức tranh này.
Năm 1719, Watteau bị lao phổi, và phải sang Luân Đôn để điều trị, rồi ông trở về Paris. Tuy nhiên, do sức khỏe vốn ốm yếu từ nhỏ, tình trạng bệnh của ông không khả quan, cuối cùng ông đã qua đời vào mùa thu năm 1721. Những ngày tháng cuối cùng, Watteau đến ở cửa hàng Gersaint và làm việc cho Abbé Haranger, người bảo trợ cuối cùng của ông. Không lâu trước khi qua đời, ông đã kịp hoàn thành bức tranh nổi tiếng "Cửa hàng Gersaint" và "Nơi hẹn của những người đi săn", đều là những tác phẩm làm nên tên tuổi của Watteau trong lịch sử hội họa.
Jean-Antoine Watteau qua đời khi mới 36 tuổi,ông bị nhanh chóng lãng quên sau khi mất. Mãi tận đến thế kỷ XIX, các tác phẩm của ông mới được chú ý trở lại, các nhà phê bình đã đặt họa sĩ trở lại đúng vị trí của ông, "Watteau đã tạo nên một phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác với những người đương thời của ông, ông đã chuyển các thực tế phù phiếm vô vị thành một thế giới thanh bình" trong tranh của mình. Ông không nhận hoc trò, sự nghiệp hội họa ngắn ngủi của ông - cô đơn và kiêu hãnh,là hiện tượng tách biệt đầy vinh quang. Rất nhiều họa sĩ sau thời chịu ảnh hưởng từ phong cách nghệ thuật của ông.