Xô Viết Tối cao Moldova đã tổ chức tổng tuyển cử độc lập từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1990. [2] Cuộc bầu cử đã đưa đến kết quả là Mircea Snegur được bầu làm người phát ngôn quốc hội (người đứng đầu nhà nước thực tế), với Mircea Druc làm thủ tướng.[3] Ngày 23 tháng 6 năm 1990, quốc hội đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldova, trong đó chủ yếu quy định luật pháp Moldova có hiệu lực cao hơn luật pháp Liên Xô.[4]
Ngày 27 tháng 8 năm 1991, Quốc hội nước Cộng hòa Moldova biểu quyết thông qua Tuyên ngôn độc lập khỏi Liên Xô.[5][6] Vào cùng ngày, Mặt trận Bình dân Moldova (FPM) tổ chức một cuộc tuần hành tại Chișinău, sau ngày được biết đến với tên gọi Đại hội Quốc dân, gây áp lực lên nhà cầm quyết Xôviết thông qua một luật về ngôn ngữ ngày 31 tháng 8 năm 1989, theo đó công nhận tiếng Rumani là quốc ngữ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldova.[7] Ngày 21 tháng 12 năm 1991, Moldova, cùng với 10 nước cộng hòa Xôviết khác, ký đạo luật thành lập Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).[8]
Vì là ngày lễ công cộng nên đây là ngày nghỉ của hầu hết nhân dân và người lao động, và giống như một số ngày lễ khác, hầu hết các công ty không mở cửa vào ngày 27 tháng 8 hàng năm.[9] Vào ngày này, Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước công chúng và các quan chức sẽ đặt hoa tại Tượng đài Stephen Đại đế.[10] Một buổi hòa nhạc cũng được tổ chức tại Đại Quảng trường Quốc dân Đại hội.[11] Vào các năm 2001, 2011, 2016 và 2021, các cuộc diễu hành quân sự đã được tổ chức tại trung tâm Chișinău, kỷ niệm các ngày kỷ niệm quan trọng về độc lập.[12][13][14][15]
Năm 2020, do đại dịch COVID-19 ở Moldova, một buổi lễ quốc gia không mở cửa cho công chúng đã được tổ chức tại Hội trường Lịch sử của Dinh Tổng thống.[16] Cùng năm đó, để kỷ niệm 29 năm ngày độc lập, một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Çavuşoğlu dẫn đầu đã khánh thành tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Gagauzia, đây là lãnh sự quán đầu tiên được mở tại khu vực này. Ông được tháp tùng bởi người đồng cấp Moldova Oleg Țulea và Thống đốc Gagauzia Irina Vlah .[17]
^D. Raič (2002). Statehood and the Law of Self-Determination. Developments in International Law Series. 43. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN9789041118905.