Thương Dung 商容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoàng thân Trung Quốc | |||||
Thông tin chung | |||||
| |||||
Triều đại | Nhà Thương |
Thương Dung (tiếng Trung: 商容; bính âm: Shang Rong), họ Tử, thị Thương, là đại thần thời Thương trong lịch sử Trung Quốc.
Thương Dung có khả năng là thành viên thuộc công tộc nhà Thương, giữ chức quan quản lý lễ nhạc,[1] là hiền giả đương thời, được bá tánh yêu quý.[2] Cuối thời Thương, Thương Dung muốn dùng lễ nhạc khuyên bảo Đế Tân, nên bị Đế Tân chán ghét, phế bỏ chức vụ, bắt giam giống như Cơ Tử.[3] Sau khi được phóng thích, Thương Dung chán nản với thời cuộc, lên núi Thái Hành ở ẩn.[1]
Chu Vũ vương diệt Thương, sai người phóng thích Cơ Tử, viếng mộ Tỉ Can, mời Thương Dung ra giữ chức cũ.[4][5] Thương Dung từ chối:
Kẻ quân tử đương thời nghe nói việc này, đánh giá:
Sách Đế vương thế kỷ của Hoàng Phủ Mật thời Tây Tấn có chép lại câu chuyện Thương Dung cùng dân chúng ra xem quân Chu vào đất Ân (Ân Giao).[6]
Dân thấy Tất công, nói rằng:
Thương Dung nói:
Dân thấy Thái công, nói rằng:
Thương Dung nói:
Dân thấy Chu công, nói rằng:
Thương Dung nói:
Dân thấy Vũ vương, nói rằng:
Thương Dung nói:
Sách Tục Bác vật chí thời Nam Bắc triều chép gần tương tự với Đế vương thế kỷ. Sách Thái bình ngự lãm thời Thanh dẫn lại Lục Thao, chỉ chép một đoạn nói về Khương Tử Nha.[6]
Trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, Thương Dung xuất hiện ở hồi 1, là nguyên lão ba triều, giữ chức thừa tướng triều Thương, được vua Trụ cùng các quan viên tướng lĩnh trong triều đình kính trọng. Thương Dung đề nghị vua Trụ đến viếng miếu Nữ Oa, lại thành khởi đầu cho sự diệt vong của nhà Thương.[7]
Khi vua Trụ muốn bắt các chư hầu tuyển mỹ nữ trong thiên hạ dâng vào cung, Thương Dung khuyên can nhưng không được, dẫn tới việc Tô Hộ tạo phản, hồ ly tinh vào cung.[8] Sau đó, Đỗ Nguyên Tiển phát hiện trong cung có yêu khí, báo cho Thương Dung tấu lên thiên tử. Trụ vương đem lời này là yêu ngôn hoặc chúng, cho người đem Nguyên Tiển chém đầu. Đại phu Mai Bá biết chuyện, thuyết phục Thương Dung hướng Trụ vương cầu tình. Cuối cùng, Nguyên Tiển vẫn bị chém, Mai Bá bị bào lạc thiêu chết. Thương Dung nản lòng, từ quan về quê.[9]
Về sau, Đát Kỷ hại chết Khương hoàng hậu, lại muốn giết hại hoàng tử Ân Giao, Ân Hồng. Tướng quân Phương Bật, Phương Tương hộ vệ hai hoàng tử thoát khỏi hoàng cung. Trên đường đi, Ân Giao gặp gỡ Thương Dung. Thương Dung biết chuyện, vô cùng tức giận, trở về Triều Ca viết tấu chương phê phán vua Trụ trầm mê tửu sắc, đánh mất luân thường. Trụ vương nổi giận, hạ lệnh xử tử Thương Dung. Thương Dung cho rằng chết trên tay Trụ vương là sỉ nhục, liền lao đầu vào cột điện, toang óc mà chết:
Khương Tử Nha phong thần, phong Thương Dung làm Ngọc Đường tinh quân (玉堂星).[11]