Thần phi (chữ Hán: 宸妃) là một tước hiệu được phong cho các phi tần trong thời phong kiến ở vùng Á Đông. Từ Thần (宸) trong mỹ hiệu mang ý nghĩa là "nơi ở của hoàng đế".
Thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ, một trong hai chính thất của Lê Thái Tổ, mẹ của Quận vương Lê Tư Tề. Khi Lê Tư Tề được vua cha tạm phong làm Quốc vương, bà Ngọc Lữ được lập làm Quốc thái mẫu. Sau khi con trai bị phế, bà cũng bị giáng làm Thần phi.
Lý Thần phi, phi tần của Tống Chân Tông, mẹ đẻ của Tống Nhân Tông, được phong tới chức Thuận dung. Lý Thuận dung ngã bệnh, được Thái hậu Lưu Nga (chánh cung của Chân Tông) ban phong làm Thần phi.