Thanh Cảnh Quán Âm (tiếng Phạn: Nilakantha, tiếng Trung: 青頸觀音), là một hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát Phật giáo, ứng thân thứ 14 trong 33 ứng thân của Quán Âm Bồ Tát, còn được gọi là "Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát" (青頸觀自在菩薩), theo truyền thuyết, Bồ tát Quán Âm vì muốn dứt trừ mọi sự sợ hãi, oán nạn cho tất cả chúng sinh nên đã ăn nuốt tất cả chất độc, mọi loại bất thiện uế ác... gom tụ ở cổ mà có cái cổ màu xanh, khiến cho ác ma trong người bị cải tà quy chính.
Trong tiếng Phạn Nīlakaṇṭha gồm Nīla là màu xanh, Kaṇṭha là cái cổ. Như vậy Nīlakaṇṭha có nghĩa là cái cổ màu xanh nên gọi là Thanh Cảnh (青頸). Một số bản truyền thừa dịch âm tên này là: Na La Giản Đà, Ni La Kiến Tha, Nễ La Cẩn Trì, Nễ La Kiến Thế, Na La Cẩn Trì... Hoặc ghi nhận tên Phạn là: Nilaghace, Arya Nilaghace, Nīlakaṇṭhi, Nalakiddhi...
Trong quyển 3 của "Bất không quyến tác thần biến chân ngôn kinh" (不空羂索神變真言經) có ghi "Quán Âm Chủng Tộc Mẫu Thanh Cảnh", do đó, Thanh Cảnh Quán Âm có thể là mẹ của tất cả các chủng tộc Quán Âm, và nhiều khả năng là nguồn gốc của tất cả các chư tôn trong hệ thống Quán Âm. Thanh Cảnh Quán Âm đến Thường Cứ Lợi Quán Âm, Bất Không Quyến Tác Quán Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Bồ Tát, là những hóa thân của Quan Âm, cũng giống như Quán Âm (Avalokiteshvara) hiển hiện một lần có liên quan rất chặt chẽ một cơ thể với các tên gọi khác nhau.
Mật tông tin rằng nếu có thể một lòng niệm danh hiệu và thần chú của Bồ tát Quán Thế Âm, sẽ thoát khỏi bát khổ, không còn sợ hãi, chữa khỏi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ, giải trừ ma quỷ và tai họa, và cũng có thể cải tà quy chính ma quỷ hoặc những người độc ác. "Chú Đại Bi" thường được tụng niệm trong Phật giáo được cho là chân ngôn của vị bồ tát này, và "Na La Cẩn Trì" luôn xuất hiện trong chú là Thanh Cảnh Quán Âm.
Theo "Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh", thì "Chú Đại Bi" là "Chân ngôn Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát" do Phật quá khứ là "Quán Chiếu Quán Sát Như Lai" nói.
"Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh" chép:
"Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại cung điện của Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói về nhân duyên xa xưa của Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong thời quá khứ cách nay vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp có Đức Phật tên là Quán Chiếu Quán Sát Như Lai. Lúc thành Phật Đạo xong, Ngài trụ trong 27 ngày nói Pháp. Khi Ngài vào Niết Bàn có vị Thiên Tử tên là Việt Na La Diên Lực. Lúc đó, Đức Như Lai vì vị Thiên Tử đó mà nói về Tâm Chân Ngôn của Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát."
Tượng thường mặc váy da hổ, đội mão có hình Đức Phật A Di Đà trên vương miện, có ba đầu, bên trái có hình mặt heo rừng và bên phải có hình mặt sư tử. Điểm nổi bật chính là phần cổ có màu xanh, ngoại hình vô cùng đẹp mắt. Tượng thường có bốn cánh tay, hai cánh tay, tám cánh tay, thậm chí bốn mươi cánh tay và thường cầm một con rồng thần, hoa sen, ngọc quý, Pháp tràng, Pháp luân, Pháp loan và chày kim cương.
"Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh" chép:
"Tượng đó có 3 mặt: Mặt chính làm dung mạo Từ Bi vui vẻ, bên phải làm mặt Sư Tử, bên trái làm mặt Heo. Đầu đội mão bau, trong mão có vị Hóa Vô Lượng Thọ Phật.
Tượng có 4 tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ hai cầm hoa sen. Bên trái: tay thứ nhất cầm Bánh Xe, tay thứ hai cầm Vỏ ốc (Loa). Thân mặc quần da cọp, dùng da hươu quấn góc bắp tay trái, khoác con rắn đen làm Thần Tuyến. Thân đứng trên hoa sen 8 cánh và thân được trang nghiêm bằng cái xuyến Lưu Ly đeo tay, vòng Lưu Ly, vật trang sức tỏa ánh hào quang lửa. Thần Tuyến đó quấn bên dưới góc bắp tay trái."