Câu chuyện của Nobara và Fumi trong tập phim 19 này làm mình gợi nhớ đến một quyển tiểu thuyết mình đọc lúc nhỏ, xoay quanh tuổi thơ của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong một thị trấn nhỏ bé và tù túng, cáu bẳn và khó chịu.
Một thị trấn nơi mà hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng là “có nhau” theo ý nghĩa những riêng tư, ẩn mật nhất như ngày chu kì k.inh n.guyệt của một người con gái bắt đầu cũng trở thành chủ đề của sự bàn tán (chi tiết bà lão mang xôi đậu đỏ đến nhà Fumi mừng ngày cô “trưởng thành”).
Một thị trấn nơi mà bất kì sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống nào (như chị gái Saori mà Nobara thần tượng) sẽ dẫn đến sự kì thị và dèm pha của những người xung quanh. Ngột ngạt đến choáng ngợp, lạc lõng đến khó chịu, quả là “một thị trấn nơi mà khó có thể làm người lạ hơn làm người quen”.
Nhưng ngay cả ở nơi như thế, vẫn sẽ có tồn tại những ánh đèn leo lắt, thắp sáng bởi tia hi vọng và ước mơ của vài ba đứa trẻ con, chen chúc vươn lên giữa màn đêm ngột ngạt bao trùm thị trấn.
Và Nobara chính là đại diện cho tia sáng đó. Nobara mạnh mẽ, kiên cường, một cô bé thấu hiểu giá trị của bản thân từ thuở còn thơ. Ở thị trấn tràn ngập những “kẻ đ.iên ồn ào”, Nobara đã chọn để “lắng nghe” Saori và Fumi, những người cô cho là xứng đáng để có một chỗ ngồi trong cuộc đời mình.
Trải nghiệm sống ở thôn quê đúc kết lập trường và lý tưởng sống về sau của Nobara, ngay cả khi cô chuyển lên Tokyo để sống. Tất nhiên, không thể nói lý tưởng đó là hoàn hảo không có lỗ hổng. Phân đoạn gần cuối của tập phim với Saori chính là minh chứng cho điều đó.
“Không biết cô bé Nobara đó có thất vọng không, khi cô ấy nhận ra tôi cũng chỉ là một kẻ buồn chán?”
Saori, một người mà Nobara thần tượng lúc bé và chắc chắn có để dành một chiếc ghế riêng chờ ngày cô ấy quay lại, đã thừa nhận là ngày xưa đã “hơi diễn một tí để gây ấn tượng với tụi nhỏ” và có lẽ sẽ không phải là người phù hợp cho chiếc ghế trong cuộc đời của Nobara.
Ngược lại, những người mà ban đầu Nobara cho là kì lạ vì đã chủ động mang chiếc ghế đến ngồi vào cuộc sống của cô như Yuuji hay các học sinh khác ở cao trung chú thuật, cuối cùng lại là những người đúng hơn dành cho cô nàng.
Dù rất đáng tiếc khi mong ước được gặp lại Fumi của Nobara đã không hoàn thành, cô vẫn mỉm cười trước khi ra đi sau khi nhìn thấy những chỗ trống trong đời mình được lấp kín bởi những người thật sự quan trọng và yêu thương cô ấy.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Một thị trấn nơi mà ngay cả những quyết định cá nhân đơn thuần như chọn một chiếc cặp khác màu với số đông cũng sẽ khiến cá nhân đó bị rơi vào tầm ngắm của sự cô lập.
Một thị trấn nơi mà hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng là “có nhau” theo ý nghĩa những riêng tư, ẩn mật nhất như ngày chu kì k.inh n.guyệt của một người con gái bắt đầu cũng trở thành chủ đề của sự bàn tán (chi tiết bà lão mang xôi đậu đỏ đến nhà Fumi mừng ngày cô “trưởng thành”).
Một thị trấn nơi mà bất kì sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống nào (như chị gái Saori mà Nobara thần tượng) sẽ dẫn đến sự kì thị và dèm pha của những người xung quanh. Ngột ngạt đến choáng ngợp, lạc lõng đến khó chịu, quả là “một thị trấn nơi mà khó có thể làm người lạ hơn làm người quen”.
Nhưng ngay cả ở nơi như thế, vẫn sẽ có tồn tại những ánh đèn leo lắt, thắp sáng bởi tia hi vọng và ước mơ của vài ba đứa trẻ con, chen chúc vươn lên giữa màn đêm ngột ngạt bao trùm thị trấn.
Và Nobara chính là đại diện cho tia sáng đó. Nobara mạnh mẽ, kiên cường, một cô bé thấu hiểu giá trị của bản thân từ thuở còn thơ. Ở thị trấn tràn ngập những “kẻ đ.iên ồn ào”, Nobara đã chọn để “lắng nghe” Saori và Fumi, những người cô cho là xứng đáng để có một chỗ ngồi trong cuộc đời mình.
Trải nghiệm sống ở thôn quê đúc kết lập trường và lý tưởng sống về sau của Nobara, ngay cả khi cô chuyển lên Tokyo để sống. Tất nhiên, không thể nói lý tưởng đó là hoàn hảo không có lỗ hổng. Phân đoạn gần cuối của tập phim với Saori chính là minh chứng cho điều đó.
“Không biết cô bé Nobara đó có thất vọng không, khi cô ấy nhận ra tôi cũng chỉ là một kẻ buồn chán?”
Saori, một người mà Nobara thần tượng lúc bé và chắc chắn có để dành một chiếc ghế riêng chờ ngày cô ấy quay lại, đã thừa nhận là ngày xưa đã “hơi diễn một tí để gây ấn tượng với tụi nhỏ” và có lẽ sẽ không phải là người phù hợp cho chiếc ghế trong cuộc đời của Nobara.
Ngược lại, những người mà ban đầu Nobara cho là kì lạ vì đã chủ động mang chiếc ghế đến ngồi vào cuộc sống của cô như Yuuji hay các học sinh khác ở cao trung chú thuật, cuối cùng lại là những người đúng hơn dành cho cô nàng.
Dù rất đáng tiếc khi mong ước được gặp lại Fumi của Nobara đã không hoàn thành, cô vẫn mỉm cười trước khi ra đi sau khi nhìn thấy những chỗ trống trong đời mình được lấp kín bởi những người thật sự quan trọng và yêu thương cô ấy.
“Nói với mọi người giúp tớ, Itadori. Cuộc sống tớ đã không tồi đâu”.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Nguyền Vương Giáo - 両面宿儺
413
|
12/1/2023 2:35:24 PM