Toàn bộ thông tin được lấy từ 2 bộ thánh di vật Kỵ Sĩ Đạo nhuốm máu, Lửa Trắng Xám và video Teyvat Chapter Interlude Teaser: A Winter Night's Lazzo.
Nếu nhìn vào ngoại hình của Pierro, ta có thể thấy được rằng ông đeo trên mình chiếc mặt nạ có hình dạng giống với Mặt nạ sắt nhuốm máu.
Theo đó nếu tìm về mô tả bộ thánh di vật tương ứng, ta có được 1 câu chuyện về 1 vị hiệp sĩ bị ruồng bỏ, tắm mình trong dòng máu của quái vật và chính bản thân anh ta:
Kỵ sĩ lang thang trong lần đầu tiên đánh bại ma vật cứu được cô gái, đã từ chối khoản tiền cứu mạng, bởi vì đã nhận được món quà là bông hoa trắng thuần khiết mà cô gái đem tặng.Bông hoa ấy vẫn mãi trên ngực anh, cho đến khi bị nhuốm màu máu nhiều lần. Giống như bộ áo giáp của kỵ sĩ, trở thành một màu đen của đêm đông. Thế nhưng cũng giống trái tim của kỵ sĩ, sau nhiều lần rèn luyện đã trở nên vô cùng cứng rắn.
"Báo ơn duy nhất đối với kỵ sĩ là được thi hành kỵ sĩ đạo"
"Phần thưởng của tôi chính là bông hoa này, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi""
"Chiếc lông của loài quạ đen vô tình dính lên người kỵ sĩ cùng với vệt máu. Quạ đen là loài chim nhạy bén, đồng hành cùng với người chủ khát máu đi tìm thú săn. Cuối cùng Kỵ Sĩ Nhuốm Máu không thể phân biệt được, mùi máu lan tỏa của anh ta, là của kẻ địch hay là của bản thân mình. Anh cuối cùng cũng hiểu ra rằng, trong những cuộc chém giết liên miên, đạo kỵ sĩ của anh, đã khiến một chàng trai kỵ sĩ trắng thuần khiết trở thành ác quỷ đáng sợ như ma vật. Đi theo anh, chỉ còn là đám quạ đen theo mùi máu mà kéo đến."
"Sau khi kỵ sĩ diệt ma đi theo làn khói tai ương, đánh bại ma vật,
Trong đống nhà cửa đổ nát bị lửa thiêu rụi, đã không còn người sống sót. Hiệp sĩ nếm trải sự cay đắng của thất bại đã lấy chiếc cốc bị khói nhuộm đen trong đống đổ nát làm tín vật. Lập lời thề sẽ tuân theo điều lệ của kỵ sĩ là trừ gian diệt ác, giúp đỡ người dân nghèo."
"Kỵ sĩ sau khi đánh bại ma vật lần thứ một trăm, dang tay giúp đỡ người gặp nạn.
Cô gái đã hét lên và đẩy anh ra. Đến lúc đó kỵ sĩ nhuốm máu mới nhận ra rằng, khuôn mặt của mình đã nhuốm màu máu của mình và kẻ địch. Vẻ mặt chinh chiến dài lâu đã đáng sợ hơn cả ma vật.
"Vậy hãy dùng chiếc mặt nạ này che mặt ta đi vậy"
"Khiến người mà được đạo kỵ sĩ của ta giúp đỡ không phải nhìn trực diện"
"Do trải qua nhiều cuộc huyết chiến, mà dung mạo của ta cũng trở nên đáng sợ""
"Đó cũng là câu chuyện cuối cùng của kỵ sĩ nhuốm máu, xa lánh trần gian. Kỵ sĩ nhuốm máu hiểu ra rằng mặt đất đã không còn chỗ cho bản thân mình. Vì vậy quyết tâm đi sâu vào đất nước cổ xưa đã tuyệt diệt, quyết tử trước ma vật. Ở nơi tận cùng của thế giới, anh thấu hiểu ra câu chuyện về ngày tàn của cổ quốc và sự khởi nguồn của ma vật.
"Cổ quốc vĩ đại đã bị trừng phạt vì bất nghĩa"
"Người dân của cổ quốc vĩ đại biến thành quái vật"
"Đạo kỵ sĩ của ta, nào có thể chịu được điều đó"
"Nếu như Vực Sâu là tên của nó, ta sẽ hết lòng trung thành""
"Nếu máu của đồng bào vấy lên không thể rửa sạch, vậy thì ta sẽ trở thành "thằng hề" chế giễu vận mệnh. Nếu tài năng của ta không thể so sánh với "hiền giả", không thể giành được sự sủng ái của vị vua đời trước, cũng không thể ngăn cản họ xé nát bức màn tội lỗi, làm trỗi dậy sóng thần phẫn nộ, huỷ diệt và ngu xuẩn,
Vậy thì hãy trở thành "kẻ ngốc" vụng dại, trung thành với bệ hạ - người hiểu nỗi đau của ta..."
Có thể thấy được rằng, người hiệp sĩ trong câu chuyện đã bị phản bội bởi cô gái mà anh từng yêu mến. Trở nên thất vọng và điên cuồng chiến đấu với ma vật trong đau khổ. Anh đã đặt chân đến vương quốc nằm trong lòng đất, thấu hiểu toàn bộ lịch sử và quá khứ của vùng đất ấy. Nguyện thề sẽ mãi trung thành với nó.
Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được rằng vương quốc được nhắc đến chính là Khaeri'ah thông qua tên gọi như "Cổ quốc vĩ đại" và mối liên hệ đến các Hilichurls: "Người dân ... biến thành quái vật". Và tôi tin chắc rằng, người anh hùng trong câu chuyện trên chính là Pierro.
Có một câu hỏi lù lù ở đây, là làm thế nào mà Pierro lại có thể tiến vào Khaeri'ah được? Câu trả lời chính là đôi mắt của ông ta. Nếu bạn zoom kĩ và tăng độ sáng (hoặc có thị lực 11/10) thì có thể thấy được con mắt với ngôi sao 4 cánh - đặc trưng của tất cả những người đến từ Khaeri'ah (hình 3). Đến lúc này chúng ta lại có thêm 2 giả thuyết nhánh.
Giả thuyết 1:
Có thể Pierro đã bằng một cách nào đó, khả năng cai nhất là từ gia đình của ông ta - những hậu duệ cuối cùng của nền văn minh cổ, mà tiếp cận được với cá tài liệu liên quan đến Khaeri'ah (nó ở đâu, trông như thế nào và làm sao để đến được đấy).
Giả thuyết 2:
Pierro đã từng ở Khaeri'ah khi vương quốc bị tuyệt diệt và may mắn sống sót. Nhưng giống với Dainsleif, bản thân ông cũng đã dính lời nguyền bất tử. Do đó việc Pierro có thể ra vào Khaeri'ah một cách dễ dành là điều dễ hiểu.
Bản thân tôi vẫn nghiêng về giả thuyết đầu hơn vì trong câu chuyện của Kỵ sĩ đạo nhuốm máu có đoạn:
"Kỵ sĩ lang thang trong lần đầu tiên đánh bại ma vật cứu được cô gái,...".
Đó cũng là lí do vì sao Snezhnaya có thể tiếp cận được với các công nghệ tân tiến và vượt trội của Khaeri'ah, tất cả đều thông qua tay của Pierro.
Vậy tóm lại, toàn bộ câu chuyện cuộc đời của Pierro đã diễn ra như sau:
Pedrelino (Pierro) vốn là 1 hiệp sĩ lang thang. Trong lần đầu đi diệt ma vật đã vô tính cứu được một cô gái vô danh. Anh đã phải lòng cô gái ấy và từ chối số tiền mà cô ấy tặng như một món quà cảm ơn. Thay vào đó, anh chỉ muốn nhận một bông hoa trắng ngần như một vật kỉ niệm cùng với lời hẹn về ngày gặp lại. Như được tiếp thêm sức mạnh, người hiệp sĩ lập nên lời thề sẽ bảo vệ những người vô tội khỏi mối hiểm họa đến từ ma vật, trong hàng năm trời, cho đến khi anh nhận ra, mình không còn là một kỵ sĩ nữa, bản thân anh đã trở thành một con quái vật hôi tanh mùi máu.
Đến khi gặp lại người con gái năm xưa, người mà anh thầm thương trộm nhớ giờ lại ruồng bỏ anh, xem anh như những con ma vật cô từng gặp không hơn không kém. Tuyệt vọng, đau khổ, và phẫn nộ, chính tay anh đã giết chết cô gái ấy, cũng như giết đi phần nhân tính còn sót lại trong tâm hồn của một chàng kỵ sĩ lang thang ngày xưa.
Giờ đây, trên thế gian này không còn nơi nào để trở về, anh tìm đến cố hương khởi nguồn như một lối thoát. Anh trút giận lên những con quái vật anh bắt gặp. Và khi cơn giận đã nguôi ngoai, anh lại tìm hiểu về vương quốc cổ xưa, biết được những bí mật mà các vị thần đã luôn luôn che giấu, tiếp cận được với những kiến thức bị thất truyền.
Vào một khoảng thời gian nào đó, Pedrelino đã gặp được Băng thần, biết được mục tiêu chống lại Thiên lý và phục vụ trung thành tuyệt đối dưới trướng bà ta với cái tên mới: Pierro.
Ta là Pedrelino - Jester. Hãy nghe ta nói:
Hỡi những kẻ ngốc kiêu ngạo, con tim chất chứa lửa giận và mùa đông lạnh lẽo vĩnh hằng.
Nếu chúng ta đều đã trông thấy sự hoang đường và thờ ơ của thế giới,
vậy thì hãy cùng đeo lên chiếc mặt nạ cười nhạo thế giới và viết lại luật trời đi.