Lời nguyền bất hạnh của những đứa trẻ ngoan

Mình là một đứa trẻ ngoan, và mình là một kẻ bất hạnh

Mình từng nghe câu chuyện thế này:

Người ta có mấy chiếc kẹo, mấy đứa trẻ hư nhao nhao lên đòi ăn, bọn chúng mỗi đứa được chia cho một chiếc kẹo. Chỉ có duy nhất một đứa trẻ hiểu chuyện không vòi vĩnh. Nó được khen là ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sau cùng mọi người nhận ra là ai cũng có kẹo, mỗi đứa trẻ kia thì không, chỉ được mỗi câu nói “ngoan” thôi
Mình từng phản biện vô cùng gay gắt tư tưởng này. Luận điểm mình đưa ra đó là một đứa trẻ ngoan biêt đâu sẽ có cơ hội nhận được cả gói kẹo hay gói bim bim thì sao?
Nhưng các bạn biết không, thực sự đấy không phải là phản biện, đấy chỉ là lời ngụy biện yếu ớt và vô căn cứ của mình. Sâu thẳm trong tâm trí thì mình thực sự hiểu rằng: “sẽ chẳng có kẹo hay bim bim gì đâu, trẻ ngoan muôn đời phải chịu thiệt, đó là lời nguyền của tất cả bọn chúng”.
Cuộc sống thì chẳng bao giờ đẹp như trong các bài hát lãng mạng, làm một đứa trẻ ngoan là một sự bất hạnh, nó là lời nguyền đi theo các bạn cả đời mà có lẽ không có cách nào gột rửa được.

Thế nào là trẻ ngoan, trẻ hư?


Những đứa trẻ ngoan là những đứa trẻ biết điều, không dám làm trái một số quy tắc mà do một số thành phần (bố mẹ, thầy cô) đặt ra mà không cần biết điều đấy có thực sự tốt cho mình, có phải là điều mình muốn hay không.
Những đứa trẻ hư chúng có thể làm mọi thứ mà chúng nó muốn, chỉ cần chúng thích mà chẳng sợ cái gì cả, vì đằng nào chúng cũng bị nói là hư rồi.
Còn những đứa trẻ ngoan, vì sao lại bảo đấy là một lời nguyền? Vì chúng không hề được làm những điều chúng nó thích nếu điều ấy ảnh hưởng đến danh hiệu “con ngoan” của chúng.
Những đứa trẻ hư thì khác, chỉ cần chúng đang hư mà ngoan (theo tiêu chuẩn của người lớn) một phát là chắc chắn chúng sẽ gây chú ý và nhận một cơn mưa lời khen, chỉ đơn giản là đang hư tự dưng ngoan.
Trẻ ngoan không như thế, cả đời chúng ngoan ngoãn, ai cũng mặc định điều ấy, lâu dần chả ai khen chúng ngoan nữa nhưng chỉ cần làm sai một việc, chắc chắn sẽ bị chê bai, dè bỉu là trẻ hư ngay lập tức.

Câu chuyện của một đứa trẻ ngoan – đó chính là mình


Hồi còn đi học mình vẫn nhớ như in cảnh cô giáo mình khen lấy khen để thằng học sinh cá biệt quậy phá ở lớp mỗi khi nó làm được bài hay chịu giữ trật tự trong tiết học. Còn mình cả năm quần quật con ngoan trò giỏi thì chẳng được khen lấy một lời, chỉ cần nhỡ may bị ghi vào sổ đầu bài vì hỏi bài bạn thôi là y rằng tối đấy mẹ mình sẽ có cuộc gọi về nhà mách lẻo và chịu ánh mắt kinh tởm của GVCN cả tuần lễ liền.
Lớn lên chút xíu thì bạn bè đồng trang lứa của mình có một số thằng lậm vào cờ bạc, lô đề báo nhà lên báo nhà xuống, phá của bố mẹ nó cả tỷ bạc. Giờ chúng nó chơi chán về làm ăn bình thường, thi thoảng lại báo nhà trăm triệu thì đôi lúc mẹ mình vẫn khen lấy khen để bảo chúng nó tu chí làm ăn, biết đứng dậy sau vấp ngã. Còn về mình thì sau mỗi lần nhảy việc, loay hoay tìm kiếm cái mình thích để làm thì trong mắt mẹ mình lúc nào mình cũng chỉ là thằng súc vật lông bông mải chơi.
Mình rất muốn thử cảm giác bốc cái bát họ vài trăm triệu, đâm vào MU một trận, ăn thì có tiền không ăn thì báo nhà để bố mẹ trả, chả có gì to tát, đôi lúc cũng muốn được trải nghiệm cảm giác của một đứa trẻ hư, nhưng đơn giản là mình không có gan làm.
Rồi đi làm, ngày xưa làm trên Hà Nội (nói thế cho anh chị em ở Hải Phòng đỡ nhiều nhầm) mình gặp một công ty có chiêu bài thao túng tâm lý nhân viên như này, đó là tìm ra những nhân viên có tư tưởng ngoan ngoãn như mình và biến họ thành một loại culi cao cấp, thi thoảng khen câu là có năng lực, tin tưởng mới giao việcn này nọ. Đó là những công việc không tên mà những đứa nhân viên cứng đầu éo bao giờ làm thì mình phải làm, vừa làm vừa mò, làm không xong thì mang về nhà làm. Rồi rốt cuộc lương thì không được tăng, thưởng cũng chẳng thấy đâu. Đến hy vọng thăng chức chắn chắn cũng không được vì mọi chức danh quản lý trong công ty đều được quy hoạch cho người nhà giám đốc hết cả rồi. Tất cả chỉ còn lại cái nịt.
Nói chung làm con ngoan chẳng hề dễ dàng, nó là lời nguyền, là sự bất hạnh của nhiều đứa trẻ. Tuy nhiên nếu thời gian có quay trở lại mình vẫn sẽ chọn làm một đứa trẻ ngoan, không phải do sự dạy dỗ tuyệt vời của bố mẹ hay gì mà mà đơn giản bản chất của mình là thế, mình không làm một đứa trẻ hư được. Còn bạn, đã bao giờ bạn – những đứa trẻ ngoan từng muốn thốt lên rằng “đmẹ đời chơi đéo đẹp” chưa?

Dr.Jxktdxy - Spiderum
178 | 7/13/2023 1:00:57 PM
Bình luận
Để lại bình luận Đăng nhập / Đăng ký
Bài viết liên quan
Inferiority complex (Mặc cảm tự ti)
Inferiority complex (Mặc cảm tự ti)
Trong xã hội loài người, việc cảm thấy thua kém trước người giỏi hơn mình là chuyện bình thường. Bởi cảm xúc xấu hổ, thua kém người
Nghệ thuật của việc mất cân bằng trong phát triển
Nghệ thuật của việc mất cân bằng trong phát triển
Mất cân bằng trong phát triển là điều rất dễ xảy ra, vậy mất cân bằng như thế nào để vẫn lành mạnh? Mình muốn bàn về điều đó thông qua bài viết này.
Tôi thích bản thân nỗ lực như thế
Tôi thích bản thân nỗ lực như thế
[RADIO NHUỴ HY] Tôi thích bản thân nỗ lực như thế
Trạng thái Flow - Chìa khóa để tìm thấy hạnh phúc
Trạng thái Flow - Chìa khóa để tìm thấy hạnh phúc
Mục đích cuối cùng của cuộc sống, theo mình, là để tìm kiếm hạnh phúc, dù cho nó có ở bất kì dạng thức nào