Một phiên bản “Người đẹp và quái vật” rất đời
Các thông tin về giải thưởng, tác giả bộ phim, nhà sản xuất… mọi người có thể xem thêm trên google nha vì đã đầy đủ rồi. Trong bài blog này, mình sẽ bình luận theo góc nhìn và trí nhớ ngắn hạn của mình, vì vậy có những nhân vật mình lướt qua hoặc một số tình tiết không được kể đầy đủ.
Về nội dung, bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Suzu- một nữ sinh trung học mồ côi mẹ, sống cùng với ba tại một vùng thôn quê Nhật Bản. Vì nỗi đau mất mẹ, cô trở nên khép mình, từ bỏ niềm đam mê âm nhạc của bản thân, mối quan hệ với ba cũng ngày càng xa cách. Rồi cô bắt đầu tham gia “U”, một thế giới thực tế ảo khổng lồ 5 tỷ người. Tại nơi mà không-ai-biết bạn-là-ai ấy, bằng công nghệ sinh trắc học, cô trở thành Belle, tìm lại được giọng hát đã đánh mất từ lâu của chính mình và vô tình trở thành ca sĩ nổi tiếng- dưới sự giúp đỡ của cô bạn thân kính cận giỏi IT siêu giàu có của mình. Sau đó cô gặp Rồng- một “quái vật” bí ẩn với những vết bầm loang lổ trên người, một kẻ xù xì thô ráp chuyên tấn công kẻ khác để làm sập dữ liệu của họ, là nỗi lo lắng của thế giới U. Cô cùng những người bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu đi tìm nhân dạng thật của hắn…
Vẫn là motip cổ tích cũ: mỹ nhân gặp quái vật và cảm hóa trái tim quái vật bằng tình yêu thuần khiết, tuy cốt truyện không mới mẻ nhưng cách mà tác giả lồng ghép các yếu tố rất “đời” khiến bộ phim không xa rời thực tế. Lằn ranh giới mong manh giữa thiện và ác, cách mà mạng xã hội ảo vận hành, sự “dựa hơi” để nổi tiếng, sự bạc bẽo của kiếp cầm ca, vấn nạn bạo lực gia đình, tình cảm trong sáng tuổi học trò, drama học đường- showbiz… tất cả được mô tả theo một cách thật gần gũi, chân thực. Đoạn khiến mình chùng xuống nhất của bộ phim là khi phát hiện ra Rồng mà mọi người đều kinh sợ vốn chỉ là một đứa trẻ cô độc với những vết thương lòng chưa lành. Kiểu lúc đó mình bị đau lòng á mọi người, đứa trẻ đó phải chịu tổn thương như thế nào mà biết thành một con quái vật to lớn bạo lực khiến 5 tỷ người sợ hãi đến vậy, còn xây dựng cả một tòa lâu đài khổng lồ… Còn đoạn khiến mình khóc nghẹt mũi thở không nổi là khi Suzu hát run run vì khóc nấc lên nhưng âm thanh vẫn vang vọng. Vì khi ấy mọi người đã hát theo, đã chấp nhận Suzu, dù cô không còn hát dưới danh nghĩa Belle xinh đẹp hoàn hảo không tì vết kia nữa. Một đứa trẻ có thể trở thành quái vật nếu không được yêu thương. Một cô gái bình thường không nhan sắc vẫn có thể trở thành idol vạn người mê, với giọng hát làm lay động lòng người. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại..
“Bạn là ai. Mặt khác của tôi. Một thực tế khác. Chúng ta không còn giới hạn trong một thế giới duy nhất.“
Những bài hát chạm đến trái tim
Điều tuyệt vời nhất phải kể đến ở bộ phim này có lẽ là những bài hát, bên cạnh đồ họa( mình thấy báo ca ngợi đồ họa nhiều lắm nhưng cá nhân mình thấy đồ họa ổn thôi chứ chưa xuất sắc lắm, vì mình đã từng thấy những bộ khác đồ họa đỉnh hơn) Mình cũng không muốn dùng từ quá hoa mỹ để mô tả về nhạc phim vì mình nghĩ, gu âm nhạc mỗi người mỗi khác nên cảm nhận cũng không giống nhau. Nhưng có một điểm chung mình nghĩ ai cũng nhận ra đó là các bản phối giai điệu bắt tai, lời bài hát bộc trực, dễ hiểu, tình cảm, sát với nội dung phim. Điều đặc biệt ở đây là giọng của seiyuu lồng tiếng cho main nữ Suzu-Belle cũng là ca sĩ hát, chất giọng trầm ấm nghe đã dã man luôn!( mỗi lần Suzu khóc nghe cũng… lạ tai nữa, haha). Có lẽ vì giọng ca đầy thổn thức của cô nên lần đầu mình coi phim từ đầu tới cuối thì bình thản mà hễ gặp đoạn nào có hát, cứ nhạc lên một cái là mình khóc hụ hụ hụ, cho tới bài A million miles away là đúng kiểu chạm tới trái tim luôn, khóc đến nghẹt mũi.
Một số nhân vật mình ấn tượng
SUZU/ BELLE
Hehe, tất nhiên main nữ của bộ phim là nhân vật được đầu tư nhiều nhất nên ấn tượng sâu sắc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nữ chính rất… bánh bèo, hay khóc nhè, tính cách có phần yếu đuối, ích kỷ… ( motip này khá phổ biến và thường khiến người xem… ức chế!) nhưng riêng đối với Suzu mình đặc biệt yêu thích và cảm thấy đồng cảm hơn, vì một lí do rất đơn giản: mình thấy hình bóng mình trong đó. Từ các chi tiết mô tả về tuổi thơ của Suzu gắn liền với âm nhạc, tạo hình nhân vật, cho đến quá trình đi tìm lại giọng hát của bản thân… vô tình giống với bản thân mình một cách lạ kì. Có nhiều phân cảnh Suzu/Belle khiến mình rùng mình vì… giống quá! Cảnh Suzu hát ú ớ rồi… nôn mửa ý, làm mình nhớ tới mấy lần mình hát lạc giọng, với cả bản thân mình mấy lúc chuẩn bị hát cũng hay bị cồn cào bụng rồi bị buồn nôn y hệt vậy… Phân cảnh Belle lần đầu hát tại U, rồi sự nghi ngờ của những người xung quanh,… giống lần đầu tiên mình tham gia văn nghệ và nhận ra mình có thể hát. Có một chi tiết làm mình chú ý ở Suzu nữa vì cảm thấy thân thuộc gần gũi với mình, đó là từ nhỏ Suzu đã thích nghịch đàn, hát bản năng và có khả năng sáng tác nhạc( song-writter, mình không biết dùng từ nào tiếng việt cho hợp lý, đại khái chỉ người viết ca khúc, chuyên viết lời và giai điệu ý). Vẻ ngoài xinh đẹp của Belle, mình nghĩ cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn và tài năng âm nhạc tiềm ẩn bên trong con người Suzu( vì Belle được U tạo tự động dựa trên công nghệ sinh trắc học). Nhìn ở góc độ khác, “mạng ảo nhưng sống thật”, nhiều người thể hiện bản thân một cách đẹp đẽ tự tin nhất trên thế giới ảo, vì ở đó không ai biết họ là ai. Cảnh đàn con cá voi hoành tráng xuất hiện và Suzu trở lại với hình dạng của Belle mặc dù đã bị “unveil” về “origin”- nguyên bản thực tế, mình nghĩ đó là sự xuất hiện của Voices- đấng tối cao đã sáng lập ra U. Lúc này, Suzu đã vượt ra khỏi những giá trị ảo và sống thật, vì vậy Voices xuất hiện biến Suzu- lúc này đang tỏa sáng bằng chính những gì thuần túy nhất của mình- trở lại thành Belle.
RỒNG
Cùng trong tuyến nhân vật chính , nhân vật ấn tượng thứ hai của mình tất nhiên là nam chính – Rồng. Là một điển hình của motip main chính bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, mình thấy bé Rồng rất là đáng thương luôn ý. Về mặt tạo hình, thứ làm mình nhớ nhất không phải sự đẹp trai xỉu này, mà chính những vết bầm trên người Rồng- tượng trưng cho những vết thương thể xác lẫn tinh thần từ việc bị bạo hành. Ở đoạn cuối phim lúc Suzu choàng tay ôm bé Rồng và bé Thiên Sứ vào lòng, Rồng nói ” Tôi yêu cô, Belle” và Suzu đã cảm ơn Rồng, mình cảm thấy ấm lòng ghê gớm. Mình thích cách tác giả xây dựng tình cảm trong sáng giữa tuyến nhân vật chính như thế này, không phải là tình yêu đôi lứa( có phần hơi drama và nặng nề) như motip thông thường mà nó là một cái gì đó thuần khiết, nhẹ nhàng hơn. Theo góc nhìn của mình, đó là sự đồng cảm, thấu hiểu, quý mến lẫn nhau giữa những người bạn tốt. Câu nói của Rồng giống một lời cảm ơn, một sự chấp nhận hơn là một lời tỏ tình. Chuyện ngoài lề, chi tiết Belle viết một bài hát dành tặng riêng cho Rồng làm mình nhớ lại cái thời mình viết bài hát dành tặng cho bạn nam mình quý á, cũng giống y hệt luôn haha. Giờ thì cậu bạn kia đang du học ở Nhật, vẫn còn chơi chung và giữ liên lạc.
HIRO-CHAN
Trong tuyến nhân vật phụ cũng có những nhân vật rất đặc trưng trong một nhóm bạn thường gặp như Rika- cô lớp trưởng xinh đẹp tài năng rất hoạt bát và thân thiện, biết chơi kèn; Shinobu- hotboy vườn trường đẹp trai ấm áp, crush của Suzu; hay Shinjiro- anh chàng ngáo ngơ cơ bắp giỏi chèo thuyền; nhưng nhân vật mình thích nhất là “chị đại” Hiroka, vì tính bà này hâm hâm dở dở cùng điệu cười ha hả thần thánh y hệt mình ngoài đời =))) Hiro là một nhân vật siêu đỉnh vì giỏi theo kiểu trí thức, có thể xem như nhà sản xuất âm nhạc- nhà tài trợ cho Belle, từ hòa âm phối phí cho đến thiết kế phục trang, lên chiến lược PR, làm MV… cho nhân vật Belle của Suzu. Ngoài giỏi IT, Hiro còn có một dàn máy siêu khủng, vừa giỏi vừa giàu( làm mình liên tưởng tới Tomoyo- bạn thân của Sakura trong Thủ lĩnh thẻ bài của Clamp). Nếu xem Suzu là một song writter thì có thể xem Hiro là một composer- nhạc sĩ toàn năng, vì bả sáng tác full từ A tới Z, xịn.
THIÊN SỨ/ TOMO- KUN
Bước sang tuyến nhân vật phụ của phụ, phải nhắc đến là em bé Thiên Sứ này. Theo góc nhìn của mình, đây là một cậu bé ngây thơ, trong sáng, có phần hơi ngờ nghệch( có vẻ do lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương tác động đến quá trình phát triển của cậu bé chăng?). Cậu bé là em trai của Rồng, là lí do khiến Rồng trở nên mạnh mẽ và cũng là bé fan đầu tiên của Belle trong thế giới U. Thiên Sứ là một nhân vật dễ dàng bị lướt qua vì xuất hiện khá mờ nhạt và bí ẩn, nhưng đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa 2 main chính.
PEGGIE SUE
Nhân vật cuối cùng trong tuyến nhân vật phụ của phụ mà mình yêu thích, đó là cô ca sĩ.. “hết thời” Peggie Sue. Có vẻ mình dễ bị ấn tượng bởi những nhân vật… tội nghiệp trong phim ý, haha. Đang là một ca sĩ virtual nổi tiếng trên đỉnh cao danh vọng, sự xuất hiện của “hiện tượng mạng mới nổi”- Belle( main chính) khiến Peggie rơi một phát xuống vực sâu, trời ơi mình thấy tội cho bả lắm luôn ý! Tuy ban đầu bả tỏ vẻ đố kị, chảnh chọe nhưng sau màn come-out của Suzu, mình nhận thấy Peggie Sue cũng chỉ là một cô gái bình thường, và có sự tương đồng nhất định với Belle. Đáng yêu nhất là khúc bả hát theo và ủng hộ Suzu/ Belle như một fan chân chính, bả hát to nhất luôn, cưng xỉu, nhìn bả rơm rớm nước mắt mà tự nhiên bị.. mắc cười ngang, vô duyên gì đâu =)))
KẾT LUẬN
Ryū to Sobakasu no Hime( Belle: Rồng và công chúa tàn nhang) là một bộ phim nhân văn và ý nghĩa, mang lại cho mình nhiều cảm xúc, gợi kỉ niệm và rất đáng xem. Phần yêu thích nhất của mình đối với bộ phim này là âm nhạc, 4 bài hát chủ đề quá hay. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chiếc review này. Nếu đã xem qua bộ phim, các bạn hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận nha!
Góc nhỏ của An