Sống hơn 20 năm rồi, quả là càng sống càng hiểu, hãy thử tổng kết lại vài nguyên nhân nào.
(都说天天马路通罗马,可是有的人就是生活在罗马 đại khái cũng hiểu ý câu này nói gì, nhưng ai đó có thể giải thích cho tui hiểu vì sao lại nói như thế được không) Nhưng tôi còn khinh khủng hơn, sinh ra ở một nơi nông thôn hơn cả vùng nông thôn: trong núi. Đây là nơi mà mọi người đập trời để ăn, đào đất để uống, Thậm chí có lúc còn ăn cả người còn sống, bằng không không còn đường sống.
Thèm muốn được sinh ra ở những nơi như Zhongguancun
(chợ thương mại điện tử của Trung Quốc, như Akihabara của Nhật Bản vậy)
Thế hệ bần nông, cha mẹ đều là tầng lớp lao động thấp, cả một đời vì sinh nhai mà bôn ba khắp chốn, mà quên mất giáo dục con cái, đối mặt việc chọn trường, chọn ngành cho con hoặc những vấn đề lớn, đều không có năng lực đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, xung quanh cũng không có bạn bè nào giúp đỡ được, bởi vì vấn đề của tôi, bọn họ cơ bản chưa từng gặp qua.
Một thiếu niên vô tri như tôi, chỉ dựa vào con đườg trước mặt, đề có thể có được cơ hội tốt nhất, hoặc là lỡ mất cơ hội.
Đối với giáo dục con cái, bố mẹ ngoài bỏ tiền, mồ hôi và nước mắt, thì không thể giúp được gì khác nữa, cảm ơn bố mẹ đã vất vả vì con.
Bạn học hồi nhỏ cứ dần dần bỏ học đi làm, kết hôn sinh con đẻ cái, mà tôi thì vẫn cứ đọc sách, chăm chỉ mài đũng quần, hoàn thành đại học, cảm thấy cuộc đời mình chả có thay đổi gì lớn. Tôi giờ đang ở trong phòng điều hòa, viết code, nghịch máy tính, nhận tiền lương, nghỉ theo ngày lễ, có tiền bảo hiểm xã hội. Các bạn học cả nam lẫn nữ hồi còn nhỏ, thậm chí đã có nhà có xe, lúc làm việc ở công xưởng, chịu đựng khắc nhiệt, không cần năm mặt một tiền, không yêu cầu bằng cấp, không có ngày nghỉ cố định, tiền lương so với tôi còn cao hơn.
Dân nông thôn, kể cả là người thân thích, vẫn có người sẽ xem thường bạn: đọc sách làm mẹ gì, mài được ra tiền không mà đọc. Có tiền không, có xe không, cũng chẳng có vợ, càng chẳng phải là công nhân viên chức. Đọc nhiều sách, vẫn là không bằng được người ta.
Học lực không cao không thấp, thì ngoài việc đọc sách một cách vô dụng như vậy, họ chẳng còn cách nào khác.
Dựa vào mấy nguyên nhân trên, mà cảm thấy tự ti, đặc biệt là trước mặt người mình thích, lại càng cảm thấy cô ấy như mặt trời.
Sau khi kinh nghiệm phong phú hơn, tôi dần dần vứt bỏ được cách suy nghĩ ấu trĩ ấy. Đừng cảm thấy con gái khó gần như thế, hãy thấu hiểu họ hơn.
5. Không có khả năng xử lý các mối quan hệ khác giới
Đều nói trên thế giới có ba thứ không thể che giấu là hắt hơi, ho và tình yêu, nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần thích thôi là đã không thể che giấu được nữa rồi.
Một khi tôi đã thích ai đó, liền muốn cho họ biết, giả sử mối quan hệ của bọn tôi chưa thân thiết tới mức cô ấy có thể chấp nhận nó, thì sẽ khiến cô ấy sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng tôi vì dễ dàng thích một người mà cũng ảnh hưởng tới tâm trạng.
(đó là lý do vì sao ông anh của mình vẫn cứ mãi là cẩu độc thân. Đăng tin tuyển chị dâu)
Vì một vài lý do mà từ nhỏ tôi được nuôi nấng ở nhà bà ngoại, tới 10 tuổi mới biết mặt bố mẹ, 12 tuổi mới cùng họ sinh sống, cảm thấy giữa bố mẹ và mình luôn có khoảng cách, đối với những việc thân mật thì càng cảm thấy khó khăn. Tôi cũng không quen xây dựng tình bạn nhanh chóng với người khác, cho dù là đồng giới đi chăng nữa. Lúc cùng bạn đi chơi, thì chỉ đi cùng bạn lâu năm, dù là bạn của bạn cũng khiến tôi thấy không thoải mái.
Không biết cách thể hiện rằng mình thích người khác, cách biểu đạt tình yêu cũng như biểu đạt nhu cầu của chính bản thân mình.
Cũng từng qua được vài giai đoạn của tình yêu, tiếc là bị tắc ở giai đoạn cuối. Sau đó cô ấy liền đi tìm bạn trai cũ để kết hôn. Lúc ở cùng cô ấy, cũng thấy tình cảm thay đổi, chỉ bằng vài dấu hiệu, tôi cũng đã có thể đoán ra, rất nhiều lần muốn cùng cô ấy nói chuyện, mà cuối cùng đều lảng tránh không nói.
Đôi khi, cũng có mấy cô gái bóng gió kêu tôi đưa ra ngoài ăn. Đôi khi là tôi thật sự ăn rồi, nên không đi. đôi khi là tôi không muốn đi. Hồi cấp ba, con gái rất chủ động, toàn viết thư cho tôi. Mà tôi không có quan tâm, họ chắc đau lòng lắm.
Cơ bản là không ra ngoài giao tiếp, làm quen bạn bè mới, nếu có thời gian cũng ở nhà ngủ, đọc sách, vậy nên mối quan hệ không nhiều. Tôi ở thành đô 6 năm rồi,mà số lần đi chơi chỉ vọn vẹn đầu ngón tay.
Cũng từng tham gia mấy cuộc giao lưu bạn bè của công ty, mà thấy không hợp, nên về sau cũng không tham gia nữa.
Tôi không chơi game, không hút thuốc, thi thoảng uống rượu, thi thoảng đánh cầu lông, hiện tại thì thỉnh thoảng đi chụp ảnh, coi video, quan tâm chút về đồ điện tử, chả có sở thích nào khác nữa.
Không chơi tiktok, không quan tâm trào lưu, thi thoảng cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, con gái thì lại thấy tôi như một miếng sắt di động vậy.
Tôi thích xem mấy thứ xã luận, hiện tượng xã hội. Mà mấy thứ này, thì con gái hiếm ai thích lắm.
Tôi cũng chủ động không quan tâm tới các minh tinh màn bạc, chỉ thỉnh thoảng nghe ngóng được các tin tức của họ một cách ngẫu nhiên mà thôi.
Coi cái chương trình happy camping mà tôi chả thấy nó vui tẹo nào, Một đám người lớn, rốt cuộc làm cái quỷ gì ở đó vậy? Quan khách phía dưới cứ cười hahahaha, mà tôi cứ kiểu vì sao mày cười ý.
Mấy vị có thể coi thử chương trình đó ở đây:
Mà ngược lại coi cái chương trình If you are the one, mấy cái chương trình cho thấy thái độ nghiêm túc và đời sống thực sự của họ, MC thì dí dỏm và hài hước, thực sự học được rất nhiều từ họ đó. Hahahaヾノ≧∀≦)
1. Nhan sắc bình thường.
- Chiều cao không đủ, chẳng có gì đặc biệt;
- Khuôn mặt tầm thường, miệng không đủ ngọt:
- Ngoại hình ốm yếu, quần áo nghèo nàn;
- Thỉnh thoảng có người nói nó không sao, không vấn đề gì, nhưng đấy chỉ vì họ khách sáo mà thôi.
2. Xuất thân bình thường.
Đều nói ngày ngày đều đi qua Rome, nhưng có những người thì sống luôn ở Rome.(都说天天马路通罗马,可是有的人就是生活在罗马 đại khái cũng hiểu ý câu này nói gì, nhưng ai đó có thể giải thích cho tui hiểu vì sao lại nói như thế được không) Nhưng tôi còn khinh khủng hơn, sinh ra ở một nơi nông thôn hơn cả vùng nông thôn: trong núi. Đây là nơi mà mọi người đập trời để ăn, đào đất để uống, Thậm chí có lúc còn ăn cả người còn sống, bằng không không còn đường sống.
Thèm muốn được sinh ra ở những nơi như Zhongguancun
(chợ thương mại điện tử của Trung Quốc, như Akihabara của Nhật Bản vậy)
Thế hệ bần nông, cha mẹ đều là tầng lớp lao động thấp, cả một đời vì sinh nhai mà bôn ba khắp chốn, mà quên mất giáo dục con cái, đối mặt việc chọn trường, chọn ngành cho con hoặc những vấn đề lớn, đều không có năng lực đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, xung quanh cũng không có bạn bè nào giúp đỡ được, bởi vì vấn đề của tôi, bọn họ cơ bản chưa từng gặp qua.
Một thiếu niên vô tri như tôi, chỉ dựa vào con đườg trước mặt, đề có thể có được cơ hội tốt nhất, hoặc là lỡ mất cơ hội.
Đối với giáo dục con cái, bố mẹ ngoài bỏ tiền, mồ hôi và nước mắt, thì không thể giúp được gì khác nữa, cảm ơn bố mẹ đã vất vả vì con.
3. Lực học bình thường.
Gia đình bình thường, chỉ biết đi thi.Bạn học hồi nhỏ cứ dần dần bỏ học đi làm, kết hôn sinh con đẻ cái, mà tôi thì vẫn cứ đọc sách, chăm chỉ mài đũng quần, hoàn thành đại học, cảm thấy cuộc đời mình chả có thay đổi gì lớn. Tôi giờ đang ở trong phòng điều hòa, viết code, nghịch máy tính, nhận tiền lương, nghỉ theo ngày lễ, có tiền bảo hiểm xã hội. Các bạn học cả nam lẫn nữ hồi còn nhỏ, thậm chí đã có nhà có xe, lúc làm việc ở công xưởng, chịu đựng khắc nhiệt, không cần năm mặt một tiền, không yêu cầu bằng cấp, không có ngày nghỉ cố định, tiền lương so với tôi còn cao hơn.
Dân nông thôn, kể cả là người thân thích, vẫn có người sẽ xem thường bạn: đọc sách làm mẹ gì, mài được ra tiền không mà đọc. Có tiền không, có xe không, cũng chẳng có vợ, càng chẳng phải là công nhân viên chức. Đọc nhiều sách, vẫn là không bằng được người ta.
Học lực không cao không thấp, thì ngoài việc đọc sách một cách vô dụng như vậy, họ chẳng còn cách nào khác.
4. Hay tự ti
Dựa vào mấy nguyên nhân trên, mà cảm thấy tự ti, đặc biệt là trước mặt người mình thích, lại càng cảm thấy cô ấy như mặt trời.
Sau khi kinh nghiệm phong phú hơn, tôi dần dần vứt bỏ được cách suy nghĩ ấu trĩ ấy. Đừng cảm thấy con gái khó gần như thế, hãy thấu hiểu họ hơn.
5. Không có khả năng xử lý các mối quan hệ khác giới
Đều nói trên thế giới có ba thứ không thể che giấu là hắt hơi, ho và tình yêu, nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần thích thôi là đã không thể che giấu được nữa rồi.
Một khi tôi đã thích ai đó, liền muốn cho họ biết, giả sử mối quan hệ của bọn tôi chưa thân thiết tới mức cô ấy có thể chấp nhận nó, thì sẽ khiến cô ấy sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng tôi vì dễ dàng thích một người mà cũng ảnh hưởng tới tâm trạng.
(đó là lý do vì sao ông anh của mình vẫn cứ mãi là cẩu độc thân. Đăng tin tuyển chị dâu)
Vì một vài lý do mà từ nhỏ tôi được nuôi nấng ở nhà bà ngoại, tới 10 tuổi mới biết mặt bố mẹ, 12 tuổi mới cùng họ sinh sống, cảm thấy giữa bố mẹ và mình luôn có khoảng cách, đối với những việc thân mật thì càng cảm thấy khó khăn. Tôi cũng không quen xây dựng tình bạn nhanh chóng với người khác, cho dù là đồng giới đi chăng nữa. Lúc cùng bạn đi chơi, thì chỉ đi cùng bạn lâu năm, dù là bạn của bạn cũng khiến tôi thấy không thoải mái.
Không biết cách thể hiện rằng mình thích người khác, cách biểu đạt tình yêu cũng như biểu đạt nhu cầu của chính bản thân mình.
Cũng từng qua được vài giai đoạn của tình yêu, tiếc là bị tắc ở giai đoạn cuối. Sau đó cô ấy liền đi tìm bạn trai cũ để kết hôn. Lúc ở cùng cô ấy, cũng thấy tình cảm thay đổi, chỉ bằng vài dấu hiệu, tôi cũng đã có thể đoán ra, rất nhiều lần muốn cùng cô ấy nói chuyện, mà cuối cùng đều lảng tránh không nói.
5. Quá quan trọng cảm nhận của bản thân
Đôi khi, cũng có mấy cô gái bóng gió kêu tôi đưa ra ngoài ăn. Đôi khi là tôi thật sự ăn rồi, nên không đi. đôi khi là tôi không muốn đi. Hồi cấp ba, con gái rất chủ động, toàn viết thư cho tôi. Mà tôi không có quan tâm, họ chắc đau lòng lắm.
6. Nhu cầu xã giao thấp, hay ở lì trong nhà
Cơ bản là không ra ngoài giao tiếp, làm quen bạn bè mới, nếu có thời gian cũng ở nhà ngủ, đọc sách, vậy nên mối quan hệ không nhiều. Tôi ở thành đô 6 năm rồi,mà số lần đi chơi chỉ vọn vẹn đầu ngón tay.
Cũng từng tham gia mấy cuộc giao lưu bạn bè của công ty, mà thấy không hợp, nên về sau cũng không tham gia nữa.
7. Ít nói
Tôi không chơi game, không hút thuốc, thi thoảng uống rượu, thi thoảng đánh cầu lông, hiện tại thì thỉnh thoảng đi chụp ảnh, coi video, quan tâm chút về đồ điện tử, chả có sở thích nào khác nữa.
Không chơi tiktok, không quan tâm trào lưu, thi thoảng cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, con gái thì lại thấy tôi như một miếng sắt di động vậy.
Tôi thích xem mấy thứ xã luận, hiện tượng xã hội. Mà mấy thứ này, thì con gái hiếm ai thích lắm.
Tôi cũng chủ động không quan tâm tới các minh tinh màn bạc, chỉ thỉnh thoảng nghe ngóng được các tin tức của họ một cách ngẫu nhiên mà thôi.
Coi cái chương trình happy camping mà tôi chả thấy nó vui tẹo nào, Một đám người lớn, rốt cuộc làm cái quỷ gì ở đó vậy? Quan khách phía dưới cứ cười hahahaha, mà tôi cứ kiểu vì sao mày cười ý.
Mấy vị có thể coi thử chương trình đó ở đây:
Mà ngược lại coi cái chương trình If you are the one, mấy cái chương trình cho thấy thái độ nghiêm túc và đời sống thực sự của họ, MC thì dí dỏm và hài hước, thực sự học được rất nhiều từ họ đó. Hahahaヾノ≧∀≦)
1,478
|
4/12/2021 7:51:29 PM