Nếu cuộc sống hoàn hảo về mọi mặt là 100 điểm, thì cuộc đời của chúng ta chỉ được tầm 20~30 điểm thôi. Nếu so sánh như thế thì cuộc đời chẳng còn gì ngoài sự phiền muộn cả. Cuộc đời không chỉ có 8 tiếng hay 80 ngày đâu, mà nó dài gần 80 năm đó, sống như vậy chẳng phải sẽ buồn chán lắm hay sao? Cuộc đời mình đã không được 100 điểm, thì phải tìm cách sống hạnh phúc với cuộc đời chỉ vỏn vẹn 20 – 30 điểm này chứ.
Tên tiếng Việt: Tình Cờ Ta Gặp Lại Nhau
Độ dài: 8 tập, mỗi tập 42p
Thể loại: hài hước, lãng mạn, healing
Khuyến cáo: độ da mặt trước khi xem, 18+ hẵng xem, không có cảnh nóng đâu nhưng ngại lắm
Nhận xét chung: Một bộ phim táo bạo khi tiếp cận một vấn đề nhạy cảm, nhưng cách khai thác lại rất nhẹ nhàng và duyên dáng, nhịp phim khá nhanh nhưng vẫn truyền tải được câu chuyện một cách trọn vẹn.
Nội dung:
Do Yong Sik đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình: 31 tuổi nhưng vẫn thất nghiệp, thi công chức trượt 6 năm liên tiếp, không nhà không xe không bạn gái, bị ám ảnh với màu hồng. Nhưng chưa hết, một ngày nọ, anh ta phát hiện ra “nó” không đứng lên được. Đó là chứng rối loạn cương dương (RLCD).
Anh chàng này đã đen còn đen hơn, trong khi đến phòng khám với tâm trạng xấu hổ, anh lại gặp lại mối tình đầu của mình với tư cách là cô bác sĩ vừa khám tuyến tiền liệt cho anh ta – Lee Ru Da. Về phần Ru Da, tưởng chừng có cuộc sống viên mãn nhưng cô lại đang gặp vấn đề với người bạn trai kiêu ngạo. Để dập tắt sự tự mãn của bạn trai, Ru Da đã nói rằng mối tình đầu của cô là người còn giỏi giang hơn anh ta. Thế nhưng trước tình trạng hiện tại, Ru Da quyết tâm phải chữa được chứng RLCD cho Yong Sik.
Đây là một cuộc hành trình để lấy lại sự tự tin cho một kẻ đã mất hết niềm tin vào chính mình và cuộc sống.
Cảm nhận:
YRMU là một bộ phim rất ý nghĩa và đáng xem, mang đến thông điệp tích cực và truyền thêm động lực sống. Nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện về liệt dương công tử và mối tình đầu của anh ta. Ngoài chứng bệnh khó nói, phim còn nhắc đến những vấn đề nhức nhối khác như sự phân biệt tầng lớp trong xã hội, sức phá hoại của định kiến. Bộ phim cho thấy tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần cũng như niềm tin vào bản thân, cách mà bạn nhìn nhận vấn đề.
Nói chung phim cũng nhẹ nhàng không nhiều drama lắm đâu (nhỉ? Đâu tính là drama). Tuy nhiên theo cá nhân thì mình thấy phần giới thiệu có hơi điêu. Gọi là phim hài, ừ thì hài thật nhưng mà cũng buồn dữ dằn ý, tội Yong Sik dữ lắm. Mình nghĩ là nếu phim dài hơn thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn nữa, nhiều màn phát đường hơn. Nhưng vì thời lượng ngắn nên là phim nó chỉ tập trung truyền tải thông điệp một cách vừa tới, mình thì lại cứ thích có nhiều màn tình cảm. Tại vì khổ riết rồi cho xem cảnh sung sướng nhiều chút đi chứ!?
Các nhân vật trung tâm của phim đều khá dễ chịu. Cơ mà mình có chút thiện cảm đặc biệt với Jennifer và cái anh gì làm búp bê á, 2 người họ đã góp phần không nhỏ tạo động lực cho Yong Sik. Ta nói bà Jen bả dẹo nhưng mà bả duyên với dễ thương dễ sợ, là mẫu bạn mà ai cũng nên hốt cho mình 1 đứa, gặp rồi thì cắn chặt đừng có nhả :)))))))))).
À mà mình thấy nhạc phim cũng hay nữa. Dàn diễn viên thì diễn tròn vai.
Kết:
Cuối cùng, mình thật sự muốn dành lời khen cho đoàn làm phim vì đã đủ can đảm để làm về những chủ đề nhạy cảm này, cũng như lời cảm ơn vì một bộ phim mang tính healing vừa thực tế lại vừa ngọt ngào. Thật sự rất đáng xem mọi người ạ!
Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Vậy nên, hãy sống sao cho thật hạnh phúc trong khả năng của mình.
--------- Comment-----------
Thuong Vincenzo Cassano
Phim đề cập tới 1 căn bệnh khá mới mẻ trong giới phim Hàn.
Shiyoon thì diễn quá ok. Từ dáng đứng cho đến cử chỉ hay biểu cảm đều cho thấy 1 chàng trai cù lần, thảm hại trong cuộc đời của chính mình. Nhìn cách anh ý đứng thôi mình cũng buồn cười.
Còn anh Ahn Hee Yeon, anh quá đẹp nhưng tuần này anh vẫn phải ngủ sofa thôi. Đừng tưởng đẹp là tôi tha thứ cho anh, OK?
Vạn Diện Quỷ