Thế giới của Sophie - Tiểu thuyết về lịch sử Triết học
Sophie Amundsen từ trường về. Ban đầu, cô đi cùng Jorunn một đoạn. Cả hai đã nói về người máy
Lượt xem: 617
Số lượng
Sophie Amundsen từ trường về. Ban đầu, cô đi cùng Jorunn một đoạn. Cả hai đã nói về người máy. Theo Jorunn, bộ óc con người là một cỗ máy điện toán tinh vi. Sophie cảm thấy mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Người ta không thể giản lược con người thành một cái máy, không đúng thế sao?
Không phải tình cờ mà Thế giới của Sophie lại được viết ra bởi một tác giả Na Uy... Chúng tôi vẫn còn giữ tập tục từ thời Trung cổ, rằng mỗi học sinh, trước khi vào đại học dù là ngành luật, y, toán học, tự nhiên hay gì khác, đều phải trải qua một khoá triết học - Jostein Gaarder
Sophie Amundsen sắp tròn mười lăm tuổi khi được một người lạ mặt đội mũ nồi xanh tiết lộ cô đang sống trên mình một con thỏ trắng lấy ra từ chiếc mũ chóp cao. Và thế là khởi đầu một hành trình sửng sốt ngược dòng sông lịch sử, thỉnh vấn những "triết gia hàng hiên", "triết gia hoa viên", "triết gia thùng gỗ"... hòng giải đáp một nỗi băn khoăn đã ba ngàn năm tuổi song cũng nhanh chóng quyện vào điều bí ẩn về chính sự tồn tại của cô.
Chẳng ai ngờ cuốn sách triết nhập môn cho thiếu niên của một thầy giáo Na Uy lại trở thành "Cuốn sách bán chạy nhất hành tinh" năm 1995, giành được vô số giải thưởng danh giá trên toàn cầu. Thế giới của Sophie đến nay vẫn tiếp tục chinh phục những người đọc trẻ cũng như không còn trẻ nữa. Hàng chục triệu độc giả đã sững sờ thú vị khi thấy mình có thể bị hớp hồn vì một thứ nghe khô khan và khó nhằn như "triết học"! Bởi có ai lại không bị mê hoặc khi nhận ra mình cũng dự phần vào câu đố ba ngàn năm?
Còn bạn?
Kẻ nào không biết rút ra bài học của ba ngàn năm thì chỉ sống lần hồi qua ngày.
GOETHE
“Thế giới của Sophie” - Tiểu thuyết về lịch sử triết học. Có 35 chương, chương 1 Vườn địa đàng… “tới 1 lúc nào đó, phải có gì đó nảy sinh từ hư vô…”, mấy chương tiếp là “Thần thoại, văn minh Hy Lạp, thời Trung cổ, thời Phục hưng… thế kỷ Khai sáng, thời hiện đại” còn tương lai là “Đối âm, Vụ nổ lớn”. Nhưng cách kể chuyện của tác giả rất hay, kiểu nhân vật Sophie mỗi ngày nhận được 1 bức thư và nội dung của nó là đề cương Triết.
Sophie Amundsen từ trường về. Ban đầu cô đi cùng Jorunn một đoạn. Cả hai đã nói về người máy. Theo Jorunn, bộ óc con người là 1 cỗ máy điện toán tinh vi. Sophie cảm thấy mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Người ta không thể giản lược con người thành một cái máy, không đúng thế sao?
Sophie sống trong ngôi nhà có vườn ở cuối một khu toàn biệt thự, và cô phải mất gần gấp đôi thời gian so với Jorunn để tới trường. Nhà Sophie như ở tận cùng thế giới bởi sau khu vườn là rừng. Nơi đó không hề có bóng người, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.
Đang là đầu tháng Năm. Trong một vài khu vườn, đám thủy tiên bấc mọc chen chúc dưới chân những cây ăn quả và hàng bạch dương phủ kín màu xanh mơn mởn như một tấm voan mỏng.
“Cô nghĩ, người ta không thể cảm nhận mình đang sống nếu không đồng thời nghĩ mình sẽ chết một ngày nào đó. Và người ta cũng không thể nghĩ tới cái chết của mình nếu không cùng lúc nhận ra điều kỳ diệu là mình đang sống.
Bất chợt Sophie nhớ bà nội đã từng nói điều tương tự vào cái ngày bà biết mình bị bệnh nặng: “Chỉ đến bây giờ tôi mới biết cuộc sống đẹp đến đâu”
Có buồn không khi nhận ra rằng hầu hết mọi người phải ngã bệnh mới biết yêu mến cuộc sống? Hoặc phải nhận 1 lá thư bí ẩn trong hộp thư của mình?”
Cuốn này dày và nhiều chi tiết gài gắm đề cương Triết. Có Plot twist cho cốt truyện của tác phẩm: 22 chương đầu, chúng ta đọc và tin Sophie là nhân vật chính. Đến chương 23, ta biết Hilde Moller Knag mới là nhân vật chính, và cha cô đang viết “Thế giới của Sophie” và gửi từng tập bản thảo cho cô, chúc mừng sinh nhật tuổi 15. Hóa ra Sophie chỉ là nhân vật được viết nên, không phải con người thực.
Nhưng nếu dừng lại ở đó thì đã không phải The huge international bestseller. Trong 22 chương đầu, Sophie đã gặp giáo sư Alberto và học từng chương đề cương Triết học kia, họ nhận ra rằng khi bố của Hilde ngừng viết là họ sẽ chết (cũng như cả thế giới của họ). Muốn sống họ phải nhảy vào ý nghĩ của ông nhà văn và rồi nhảy lên chiếc xe trắng, đâm sầm vào gốc cây “Buổi chiêu đãi trong vườn” để tới thế giới khác. (Mà lạ thay lại đến đúng thế giới của Hide và cha, nhưng ở đó họ sống vô hình, có thể thọ nhưng không phải bằng xương bằng thịt)
Thế nên Sophie rất buồn
“Khi thấy Hide chạy đến gặp cha, Sophie rớm nước mắt.
Cô sẽ không bao giờ có được điều đó.
Cô rất đố kỵ với Hide vì được là một con người bằng xương bằng thịt…”
“- Em khóc đấy à?
- Cô ta may mắn được hiện hữu thực sự… Cô ta sẽ lớn lên và trở thành 1 người đàn bà thực sự. Chắc chắn 1 ngày nào đó cô ta có thể có những đứa con…
- …và những đứa cháu nữa, Sophie à. Nhưng mọi sự đều có 2 mặt. Đó là điều tôi đã cố giúp em hiểu ngay từ đầu khóa triết học này”
- Cũng như em, tôi nhìn nhận ra rằng cô ta may mắn. Nhưng kẻ nào trúng giải độc đắc của cuộc sống cũng cùng lúc trúng giải là cái chết. Bởi độc đắc của cuộc sống chính là cái chết
-Nhưng điều đó không đáng bõ công để sống hay sao, còn hơn là không bao giờ có cuộc đời thực sự?
-Chúng ta không thể có cuộc sống như Hide…hoặc như ông thiếu tá (cha của Hide). Trái lại chúng ta sẽ không bao giờ chết cả. Em hãy nhớ lại những gì bà lão đã nói, trong khu rừng kia. Chúng ta thuộc về 1 dân tộc vô hình. Chính bà ta cũng nói mình đã gần 200 tuổi. Nhưng trong lễ hội đêm Hạ chí, tôi nhận ra nhiều nhân vật đã hơn 3000 tuổi…
-Có thể em đố kỵ nhất với Hilde chính là điều này…cuộc sống gia đình của cô ta.
Chương kết thúc là "Vụ nổ lớn"...chúng ta cũng là bụi của những ngôi sao... khi mà cha con Hilde ngồi ngắm trăng trên biển.
Nhưng mình thì mãi thích đoạn văn buồn này. Tác giả viết rất hay, khi mà Sophie nhận ra mình chỉ là nhân vật trong truyện và khi ông thiếu tá dừng bút thì cả thế giới (bao gồm sinh vật, con người, gia đình) của cô kết thúc, bị xé toạc.
“Vài chiếc xe lướt trên mặt đường nhựa ướt đẫm, nhưng cô không thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào. Cô chạy về hướng quảng trường lớn và cứ thế băng qua thị trấn với 1 ý nghĩ trong đầu.
Ngày mai là sinh nhật mình, cô nghĩ. Chẳng phải càng thêm cay đắng khi người ta nhận ra, đúng vào hôm trước sinh nhật 15 tuổi của mình, rằng cuộc đời chỉ là 1 giấc mộng?
Sophie đi tắt qua sân vận động ngập nước. Bây giờ cô thoáng thấy 1 người đang chạy về phía mình. Đó là mẹ cô. Những tia chớp xé nát bầu trời.
Mẹ ôm chặt lấy cô.
-Có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy, con yêu của mẹ?
-Con không biết, cô đáp, nước mắt giàn giụa. Nó giống như một giấc mộng dữ, mẹ à.”
Liệu bạn là con người bằng xương bằng thịt hay là nhân vật do một nhà văn nào đó viết nên và điều khiển?
Không phải tình cờ mà Thế giới của Sophie lại được viết ra bởi một tác giả Na Uy... Chúng tôi vẫn còn giữ tập tục từ thời Trung cổ, rằng mỗi học sinh, trước khi vào đại học dù là ngành luật, y, toán học, tự nhiên hay gì khác, đều phải trải qua một khoá triết học - Jostein Gaarder
Sophie Amundsen sắp tròn mười lăm tuổi khi được một người lạ mặt đội mũ nồi xanh tiết lộ cô đang sống trên mình một con thỏ trắng lấy ra từ chiếc mũ chóp cao. Và thế là khởi đầu một hành trình sửng sốt ngược dòng sông lịch sử, thỉnh vấn những "triết gia hàng hiên", "triết gia hoa viên", "triết gia thùng gỗ"... hòng giải đáp một nỗi băn khoăn đã ba ngàn năm tuổi song cũng nhanh chóng quyện vào điều bí ẩn về chính sự tồn tại của cô.
Chẳng ai ngờ cuốn sách triết nhập môn cho thiếu niên của một thầy giáo Na Uy lại trở thành "Cuốn sách bán chạy nhất hành tinh" năm 1995, giành được vô số giải thưởng danh giá trên toàn cầu. Thế giới của Sophie đến nay vẫn tiếp tục chinh phục những người đọc trẻ cũng như không còn trẻ nữa. Hàng chục triệu độc giả đã sững sờ thú vị khi thấy mình có thể bị hớp hồn vì một thứ nghe khô khan và khó nhằn như "triết học"! Bởi có ai lại không bị mê hoặc khi nhận ra mình cũng dự phần vào câu đố ba ngàn năm?
Còn bạn?
Kẻ nào không biết rút ra bài học của ba ngàn năm thì chỉ sống lần hồi qua ngày.
GOETHE
“Thế giới của Sophie” - Tiểu thuyết về lịch sử triết học. Có 35 chương, chương 1 Vườn địa đàng… “tới 1 lúc nào đó, phải có gì đó nảy sinh từ hư vô…”, mấy chương tiếp là “Thần thoại, văn minh Hy Lạp, thời Trung cổ, thời Phục hưng… thế kỷ Khai sáng, thời hiện đại” còn tương lai là “Đối âm, Vụ nổ lớn”. Nhưng cách kể chuyện của tác giả rất hay, kiểu nhân vật Sophie mỗi ngày nhận được 1 bức thư và nội dung của nó là đề cương Triết.
Sophie Amundsen từ trường về. Ban đầu cô đi cùng Jorunn một đoạn. Cả hai đã nói về người máy. Theo Jorunn, bộ óc con người là 1 cỗ máy điện toán tinh vi. Sophie cảm thấy mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Người ta không thể giản lược con người thành một cái máy, không đúng thế sao?
Sophie sống trong ngôi nhà có vườn ở cuối một khu toàn biệt thự, và cô phải mất gần gấp đôi thời gian so với Jorunn để tới trường. Nhà Sophie như ở tận cùng thế giới bởi sau khu vườn là rừng. Nơi đó không hề có bóng người, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.
Đang là đầu tháng Năm. Trong một vài khu vườn, đám thủy tiên bấc mọc chen chúc dưới chân những cây ăn quả và hàng bạch dương phủ kín màu xanh mơn mởn như một tấm voan mỏng.
“Cô nghĩ, người ta không thể cảm nhận mình đang sống nếu không đồng thời nghĩ mình sẽ chết một ngày nào đó. Và người ta cũng không thể nghĩ tới cái chết của mình nếu không cùng lúc nhận ra điều kỳ diệu là mình đang sống.
Bất chợt Sophie nhớ bà nội đã từng nói điều tương tự vào cái ngày bà biết mình bị bệnh nặng: “Chỉ đến bây giờ tôi mới biết cuộc sống đẹp đến đâu”
Có buồn không khi nhận ra rằng hầu hết mọi người phải ngã bệnh mới biết yêu mến cuộc sống? Hoặc phải nhận 1 lá thư bí ẩn trong hộp thư của mình?”
Cuốn này dày và nhiều chi tiết gài gắm đề cương Triết. Có Plot twist cho cốt truyện của tác phẩm: 22 chương đầu, chúng ta đọc và tin Sophie là nhân vật chính. Đến chương 23, ta biết Hilde Moller Knag mới là nhân vật chính, và cha cô đang viết “Thế giới của Sophie” và gửi từng tập bản thảo cho cô, chúc mừng sinh nhật tuổi 15. Hóa ra Sophie chỉ là nhân vật được viết nên, không phải con người thực.
Nhưng nếu dừng lại ở đó thì đã không phải The huge international bestseller. Trong 22 chương đầu, Sophie đã gặp giáo sư Alberto và học từng chương đề cương Triết học kia, họ nhận ra rằng khi bố của Hilde ngừng viết là họ sẽ chết (cũng như cả thế giới của họ). Muốn sống họ phải nhảy vào ý nghĩ của ông nhà văn và rồi nhảy lên chiếc xe trắng, đâm sầm vào gốc cây “Buổi chiêu đãi trong vườn” để tới thế giới khác. (Mà lạ thay lại đến đúng thế giới của Hide và cha, nhưng ở đó họ sống vô hình, có thể thọ nhưng không phải bằng xương bằng thịt)
Thế nên Sophie rất buồn
“Khi thấy Hide chạy đến gặp cha, Sophie rớm nước mắt.
Cô sẽ không bao giờ có được điều đó.
Cô rất đố kỵ với Hide vì được là một con người bằng xương bằng thịt…”
“- Em khóc đấy à?
- Cô ta may mắn được hiện hữu thực sự… Cô ta sẽ lớn lên và trở thành 1 người đàn bà thực sự. Chắc chắn 1 ngày nào đó cô ta có thể có những đứa con…
- …và những đứa cháu nữa, Sophie à. Nhưng mọi sự đều có 2 mặt. Đó là điều tôi đã cố giúp em hiểu ngay từ đầu khóa triết học này”
- Cũng như em, tôi nhìn nhận ra rằng cô ta may mắn. Nhưng kẻ nào trúng giải độc đắc của cuộc sống cũng cùng lúc trúng giải là cái chết. Bởi độc đắc của cuộc sống chính là cái chết
-Nhưng điều đó không đáng bõ công để sống hay sao, còn hơn là không bao giờ có cuộc đời thực sự?
-Chúng ta không thể có cuộc sống như Hide…hoặc như ông thiếu tá (cha của Hide). Trái lại chúng ta sẽ không bao giờ chết cả. Em hãy nhớ lại những gì bà lão đã nói, trong khu rừng kia. Chúng ta thuộc về 1 dân tộc vô hình. Chính bà ta cũng nói mình đã gần 200 tuổi. Nhưng trong lễ hội đêm Hạ chí, tôi nhận ra nhiều nhân vật đã hơn 3000 tuổi…
-Có thể em đố kỵ nhất với Hilde chính là điều này…cuộc sống gia đình của cô ta.
Chương kết thúc là "Vụ nổ lớn"...chúng ta cũng là bụi của những ngôi sao... khi mà cha con Hilde ngồi ngắm trăng trên biển.
Nhưng mình thì mãi thích đoạn văn buồn này. Tác giả viết rất hay, khi mà Sophie nhận ra mình chỉ là nhân vật trong truyện và khi ông thiếu tá dừng bút thì cả thế giới (bao gồm sinh vật, con người, gia đình) của cô kết thúc, bị xé toạc.
“Vài chiếc xe lướt trên mặt đường nhựa ướt đẫm, nhưng cô không thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào. Cô chạy về hướng quảng trường lớn và cứ thế băng qua thị trấn với 1 ý nghĩ trong đầu.
Ngày mai là sinh nhật mình, cô nghĩ. Chẳng phải càng thêm cay đắng khi người ta nhận ra, đúng vào hôm trước sinh nhật 15 tuổi của mình, rằng cuộc đời chỉ là 1 giấc mộng?
Sophie đi tắt qua sân vận động ngập nước. Bây giờ cô thoáng thấy 1 người đang chạy về phía mình. Đó là mẹ cô. Những tia chớp xé nát bầu trời.
Mẹ ôm chặt lấy cô.
-Có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy, con yêu của mẹ?
-Con không biết, cô đáp, nước mắt giàn giụa. Nó giống như một giấc mộng dữ, mẹ à.”
Liệu bạn là con người bằng xương bằng thịt hay là nhân vật do một nhà văn nào đó viết nên và điều khiển?
617
|
11/1/2023 9:46:05 AM