Di sản thế giới UNESCO | |
---|---|
Tu viện Đức Mẹ Ter Hooyen, một tiểu tu viện Béguinage tại Ghent | |
Vị trí | Flanders, Bỉ |
Bao gồm |
|
Tiêu chuẩn | (ii)(iii)(iv) |
Tham khảo | 855 |
Công nhận | 1998 (Kỳ họp 22) |
Diện tích | 59,95 ha (148,1 mẫu Anh) |
Tọa độ | 51°1′51,5″B 4°28′25,5″Đ / 51,01667°B 4,46667°Đ |
Các tu viện béguinage xứ Flanders là một tập hợp gồm 13 tu viện dòng béguinage ở Flanders, Bỉ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1998.[1]
Dòng béguinage là một cộng đoàn nữ tu tự trị gồm các phụ nữ thế tục, hiến thân phụng sự Chúa (béguin) nhưng không hoàn toàn giống nhu các nữ tu thoát tục. Các nữ tu thế tục này sống trong các tu viện gọi là béguinage, thường bao gồm một số nhà ở, nhà làm việc được xây dựng chung quanh một nhà thờ hoặc nhà nguyện với khoảng sân rộng, là nơi diễn ra một số hoạt động tôn giáo. Một số công trình công cộng khác gồm xưởng nấu bia, lò bánh, trạm xá, và một số tòa nhà trang trại.
Dòng béguinage phát triển ở một số vùng trong các nước tây bắc châu Âu từ thế kỷ thứ 13, nhất là ở xứ Flanders, Bỉ. Trong hầu hết trường hợp, những người sống tại các tu viện này tuân theo một số quy định trong thời gian lưu trú và đóng góp vào một quỹ tập thể.
UNESCO đưa ra 3 tiêu chuẩn để được coi là di sản thế giới:
Đã có nhiều cuộc tranh luận
Có tổng cộng 26 tu viện đề xuất được công nhận Di sản thế giới, nhưng chỉ có 13 tu viện béguinage sau chính thức được công nhận gồm:
|edit=
(trợ giúp)