Giả chết hay còn gọi là chết giả (Apparent death) gọi là hiện tượng chết cứng (Tonic Immobility-TI) là hành vi của động vật trong đó con vật cố tình làm ra vẻ như đã chết. Hành vi này được tìm thấy ở nhiều loại động vật từ côn trùng và động vật giáp xác đến động vật có vú, chim, bò sát, lưỡng cư và cá.[1][2][3] Đây là một hình thức đánh lừa ở động vật này là một hành vi thích nghi với ngoại cảnh nhằm mục đích phòng vệ hoặc kiếm mồi được sử dụng như một cơ chế phòng thủ hoặc như một hình thức bắt chước hung hăng, và xảy ra trong một loạt các động vật, đôi khi là những động vật trong một cuộc nô đùa. Khi được gây ra bởi con người, nhà nước đôi khi được gọi là thôi miên động vật (animal hypnosis).
Hiện tượng giả chết khá phổ biến trong thế giới động vật, từ vượn cáo, thạch sùng, ếch nhái, kiến đến các loài lưỡng cư, gà, thậm chí cá mập hàng cùng hàng trăm loài vật dùng cách giả chết để thoát thân và các mục đích khác. Nhiều loài áp dụng chiến thuật giả chết. Hầu hết các loài ăn thịt thích giết ngay con mồi của mình để dùng thịt sống, còn không có hứng thú với những con vật đã chết hoặc sợ dịch bệnh. Chính điều này giúp nhiều con mồi thoát chết, đây cũng là chiến thuật hữu hiệu nên đã có tới hàng trăm loài động vật trong thế giới tự nhiên đều chơi trò giả chết như một chiến lược sinh tồn.
Hiện tượng giả chết này được các nhà khoa học gọi là hiện tượng chết cứng (TI). Giả chết có khá nhiều biến thể tùy vào mỗi loài động vật và các tình huống khác nhau. Nhưng tạo ra mùi khó chịu và dáng nằm kì quặc là phương pháp phổ biến thường được áp dụng nhất để tạo ra cảm giác khó hiểu, nghi hoặc cho kẻ săn mồi. Nhiều cơ chế sinh học ẩn dưới những màn diễn này. Bắt nguồn từ hệ thần kinh đối giao cảm kiểm soát vòng tuần hoàn nghỉ ngơi và tiêu hóa. Nhưng muốn kiểm soát hiện tượng đó không hề đơn giản. Những con vật giả chết này luôn phải cảnh giác xung quanh xem khi nào an toàn để tỉnh dậy. Ngoài việc phòng thân, một số loài áp dụng chiến thuật giả chết với mục đích khác như săn mồi.
Hiện tượng giả chết này điển hình ở loài chồn Oposum, loài thú có túi Opssum nếu tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm hoặc khi chúng quá sợ hãi, không có cách nào trồn thoát chúng sẽ thực hiện việc giả chết, con vật sẽ thả rơi mình xuống đất, cuộn mình bất động, lè lưỡi, miệng nhỏ dãi như thể bị ốm, nằm bất động với cái miệng mở ra, và rơi vào trạng thái hôn mê có thể kéo dài nhiều giờ, đủ lâu để thuyết phục bất kỳ loài động vật ăn thịt nào rằng chúng đã chết. Chúng sẽ tự đưa mình vào trạng thái hôn mê đến mức không hề phản ứng lại bất cứ kích thích nào từ bên ngoài.
Nỗi sợ hãi cũng khiến loài vật này phát xì ra một mùi hôi như mùi xác chết càng giúp chúng ngụy trang tốt hơn bởi xác chết thối cũng không ngon miệng, nó sẽ tiết ra một chất có mùi như xác chết từ tuyến hậu môn của mình là như xác bị thối rữa đây là thứ dung dịch cực thối từ hậu môn có thể tự khiến cơ thể bốc mùi tử thi, Những thứ kinh tởm này khiến kẻ tấn công nới lỏng thế kìm kẹp và mất hứng rời đi vì rất ít loài động vật đủ can đảm để thưởng thức những cái xác thối trong như đã chết vì bị dịch bệnh.
Sau khi nguy cơ qua đi, 10 phút sau, chồn Oposum trở lại trạng thái cũ và vui vẻ ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra vì ở chồn Oposum, hệ thần kinh đối giao cảm khiến nhịp tim của chúng giảm còn gần một nửa, nhịp thở còn một phần ba và thân nhiệt giảm hơn nửa độ C trong một tiếng đồng hồ, lượng hô hấp trao đổi giảm tới 1/3 và nhiệt độ cơ thể sụt giảm 0,6oC trong gần 1 tiếng đồng hồ. Đây là một trong những cơ chế kỳ lạ của động vật có vú với khả năng tự điều khiển được nhip tim và thân nhiệt, nhiều động vật còn phải làm tim ngừng đập hoặc làm cơ thể lạnh tanh đi vì sợ kẻ thù sẽ phát hiện khi đánh hơi thăm dò.
Rắn Hognose hay rắn mũi lợn miền đông (Heterodon simus) ở Mỹ có biệt tài giả chết như thật để đánh lừa động vật ăn thịt hoặc đóng giả rắn hổ mang nhằm tự vệ, ki bị đe dọa, rắn Hognose trước hết sẽ bành cổ như rắn hổ mang để hù dọa đối phương. Nếu kẻ thù vẫn không sợ, rắn giả vờ chết bằng cách lăn tròn, ngửa bụng, há miệng, thè lưỡi, thậm chí ngừng thở hay nôn ra máu. Đây là loài rắn chuyên ngoác miệng giả chết để qua mắt kẻ thù. Loài rắn này nổi tiếng với tuyệt chiêu nằm ngửa bụng và ngoác miệng giả chết.
Khi gặp nguy hiểm, rắn mũi lợn miền đông sẽ há to miệng, lật nghiêng thân nằm ngửa bụng và co giật quằn quại, nếu bị lật trở lại, con rắn sẽ lập tức lăn mình và tiếp tục giả chết. Rắn mũi lợn miền đông còn có chiến thuật tự vệ khác là bạnh cổ như rắn hổ mang và phát ra tiếng rít. Dù hiếm khi cắn người, chúng sẽ liên tục tấn công nếu bị đe dọa. Giống rắn có khả năng quằn quại và tiết ra mùi khó chịu để xua đuổi những con thú săn mồi, rắn mũi lợn miền đông giả chết để lừa mèo hoang.
Khi đối mặt với mối đe dọa, loài rắn Eastern Hognose có thể áp dụng nhiều phương thức khác nhau như phát ra những tiếng huýt gió hay giả chết để xua đuổi kẻ thù. một con rắn Eastern Hognose đang làm mọi cách để xua đuổi con mèo. Sau khi đe dọa không thành công, con rắn bắt đầu co giật mạnh, quằn quại và phát ra mùi hôi thối. Thậm chí nó còn há miệng và thè lưỡi ra ngoài để tăng thêm phần thuyết phục. Nhiều loài rắn biết cách giả chết khi bị đe dọa. Tuy nhiên, Eastern Hognose là một trong những diễn viên giả chết tài tình nhất trong thế giới động vật.
Loài rắn "thây ma sống" là bậc thầy về xảo quyệt trong tự nhiên trổ tài giả chết y như thật. Loài rắn mũi hếch Bắc Mỹ, còn gọi là "rắn phì" hay "rắn thây ma sống" xứng đáng là bậc thầy về xảo quyệt trong tự nhiên với những màn giả chết y như thật khi gặp nguy hiểm. Rắn mũi hếch có biệt danh đầu tiên là "rắn phì" vì cơ chế phòng vệ độc đáo của chúng. Để xua đuổi kẻ thù, loài rắn không có nọc độc này thường hít đầy không khí và làm phình lớp da quanh đầu, cổ giống như rắn hổ mang, rồi rít lên thật to như một con rắn hung ác.
Màn giả chết điêu luyện của một con rắn mũi hếch Bắc Mỹ. Nếu màn hăm dọa trên không có tác dụng, rắn mũi hếch sẽ thực hiện một chiêu trò khác, vốn mang lại cho chúng biệt danh "rắn thây ma", khi gặp kẻ thù đáng sợ hoặc mạnh hơn, rắn mũi hếch còn có thể giả chết y như thật. Đầu tiên là rắn mũi hếch thè lưỡi, há mồm rộng ngoác, rồi bắt đầu lăn quằn quại nhiều vòng trước khi nằm ngửa bụng bất động trên nền đất. Trong một số trường hợp giả chết từng được ghi nhận, chúng thậm chí còn nín thở hoặc phun ra máu.
Tuy nhiên, khi nhận thấy không còn mối đe dọa, rắn mũi hếch sẽ uốn mình trở dậy và lủi nhanh khỏi nơi nguy hiểm. Hầu hết các lần tẩu thoát của bậc thầy diễn xuất trong tự nhiên này đều thành công, do nhiều loài săn mồi không tấn công những động vật nhỏ hơn đã chết và thường bỏ đi khi phát hiện đối tượng đã ngưng thở, rắn mũi hếch có thể còn biết lưu trữ độc tố từ những con cóc mà chúng đánh chén và bằng cách nào đó giải phóng các chất độc này khỏi cơ thể trong khi quằn quại để ngăn động vật săn mồi đến gần cơ thể giả chết của chúng. Một điều thú vị nữa là, chỉ có rắn mũi hếch ở Bắc Mỹ mới giả chết. Các loài họ hàng của chúng ở Nam Mỹ chỉ dựa vào lớp áo sặc sỡ bên ngoài để ngụy trang thoát hiểm.
Con rắn có tên khoa học Drymarchon couperi là một loài trong họ Rắn nước cũng được ghi nhận là "giả chết" khiến chuyên gia động vật cũng phải thán phục khi con rắn há miệng nằm bất động, mặc cho chuyên gia người Mỹ nhấc lên đặt xuống, ban đầu nó cố vặn người thoát ra nhưng khi nhận thấy không thể trốn thoát, nó bèn bất động, há to miệng giả chết, mặc cho bị sờ vào người. Có nhiều yếu tố giải thích hành vi này, có thể là nó bị thương hoặc đang bị ốm hoặc giả con rắn có bị truy đuổi dẫn tới kiệt sức hoặc quá sốc, không chắc đây là hành vi phòng thủ của con rắn hay lý do nào khác. Hành vi này được ghi nhận ở một số loài rắn, nhưng chưa từng được ghi nhận ở loài này
Dê ngất xỉu hay dê trương lực cơ (myotonic goat) là trạng thái của một con dê nhà bị ngất xỉu tức thời khi chúng cảm thấy hoảng loạn. Nếu giật mình bởi những chuyển động đột ngột hoặc tiếng động lớn, chúng sẽ xuất hiện phản ứng giật mình, cơ bắp của chúng đột nhiên bị căng cứng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, phản ứng này dẫn đến các cơn co thắt, uốn ván dữ dội của cơ chủ vận và cơ đối kháng gây ra tình trạng cứng khớp không kiểm soát được có thể khiến con dê bất động ở vị trí trước khi bị tác động hoặc khiến nó té xuống xuống đất ở phía của nó, sự căng cứng cơ ở những con dê này không hề gây bất kỳ đau đớn nào cho chúng, ngược lại còn khiến cơ bắp của những con dê này phát triển hơn.
Trong thực tế, dê không hẳn bị ngất mà là do cơ chế tác động của hệ thống thần kinh trung ương sau khi bị kích thích (nỗi sợ hoặc sự hưng phấn) lên trương lực cơ làm nó bị giảm đột ngột và khiến dê bị tê liệt tạm thời cũng như bất động. Tuy nhiên, dê không thực sự ngất xỉu mà vẫn có ý thức, do vậy chúng vẫn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào sau đó. Chỉ cần chúng bị tác nhân nào đó làm giật mình, chúng sẽ ngất lên ngất xuống ngay sau đó. Tư thế ngã gục là hai chân chỏng lên trên trời. Trong một cuộc co dật, có thể kéo dài từ 5-20 giây. Trong trường hợp dê ít bị ảnh hưởng nghiêm trọng với tình trạng này, tuy nhiên, chúng vẫn có khả năng chạy trốn vì chỉ ít giây sau đó chúng bật dậy và đi lại bình thường vì khi bị giật mình khoảng thời gian mà chúng căng cứng cơ tại chỗ diễn ra trong khoảng thời gian 10 giây, không chỉ một lần, nó có thể tái diễn liên tục.