Bà sinh ra ở Tegucigalpa, nơi bà sống trong khu phố El Bosque, cùng với cha mẹ Alfredo Murillo và Norma Alvarado, và là con út trong tám anh chị em. Bà học trường tiểu học tại Escuela 14 de Julio, và học trung học tại Học viện Alfonso Guillén Zelaya, cùng lúc đó bà có một trường bóng rổ tên là "Indi del Bosque", nơi bà dạy cho trẻ em trong khu phố chơi bóng rổ. Murillo tốt nghiệp chuyên ngành báo chí tại Đại học Nacional Autónoma de Honduras, và cũng có bằng thạc sĩ về nhân khẩu học và phát triển.[4]
Là một cầu thủ bóng rổ, bà ấy là một phần của đội bóng rổ nữ của người Trinidad, cùng với chị gái của bà ấy, Norma Murillo. Ở Đội tuyển quốc gia, Murillo đã đại diện cho Honduras trong một số cuộc thi bóng rổ quốc tế, bao gồm phiên bản thứ tư của Đại hội Thể thao Trung Mỹ và một cuộc thi quốc tế được tổ chức tại Nicaragua năm 1987.[5][6] Sau đó, bà trở thành huấn luyện viên của Đội bóng rổ nữ Honduras.[7]
Murillo chơi cho bốn đội khác nhau ở Honduras cho đến khi nghỉ hưu vào những năm 90.[8]
Là một nhà báo, Murillo bắt đầu sự nghiệp làm việc cho Radio Cadena de Noticias, và sau đó cho Televicentro, nơi bà làm phóng viên và phóng viên tin tức, đồng thời thành lập bản tin TN5. Sau đó, Murillo làm việc cho Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ với tư cách là nhà sản xuất và phát triển các báo cáo và nghiên cứu. Cuối cùng bà làm việc cho Telemundo.[9][10]
Năm 2005, Murillo thành lập Fundación Amor cùng với gia đình, một tổ chức phi lợi nhuận có lợi cho trẻ em mồ bài và phụ nữ nhiễm HIV.[3]
Năm 2009, bà thành lập Mạng thông tin Tây Ban Nha Virginia (Sinova), một tổ chức phi lợi nhuận để thông báo cho cộng đồng Latino ở Virginia về tin tức, tư vấn về quá trình di cư sang Hoa Kỳ miễn phí trong số các dịch vụ khác. Murillo là tổng thống cho đến khi bà qua đời vào năm 2019.[2]
Ngay khi đọc được tiêu đề cuốn sách tôi đã tin cuốn sách này dành cho bản thân mình. Tôi đã nghĩ nó giúp mình hiểu hơn về bản thân và có thể giúp mình vượt qua sự sợ hãi bị ghét