Miếu Gia Long tên đầy đủ Đức Cao Hoàng Miếu (tên chữ Hán:德高皇廟) là một miếu thờ Gia Long ở Nước Xoáy, thuộc ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Căn cứ tài liệu lịch sử thì vào năm Đinh Mùi (1787), chúa Nguyễn Phúc Ánh sau một thời gian lưu vong bên Xiêm La, đã trở về nước và đồn trú ở Hồi Oa, tục gọi là Nước Xoáy (nay thuộc ấp Hưng Mỹ Tây, Long Hưng A). Từ đây với nguồn hậu cần dồi dào, lại thu phục được nhân tâm, chúa Nguyễn đã củng cố lại lực lượng rồi tung quân đánh chiếm các nơi...
Về sau, trên nền cũ của bản doanh ấy, không rõ năm nào, người ta đã dựng lên đấy một ngôi miếu thờ có tên là Cao hoàng thái miếu hay là Đức Cao hoàng Miếu (tục gọi là miếu Gia Long) để thờ vua Gia Long. Theo Đại Nam nhất thống chí thì: "Đồn cũ Hồi Oa ở thôn Tân Long huyện Vĩnh An [(tỉnh An Giang)][1], nay [năm Tự Đức] đổi gọi là thôn Long Hưng. Năm Đinh Mùi (1787), đầu đời trung hưng, Thế Tổ Cao hoàng đế từ Xiêm La trở về đóng quân ở đấy. Nay [năm Tự Đức] vẫn còn nền cũ. Năm Tự Đức thứ 2 (1849) tổng đốc là Doãn Uẩn tra hỏi được sự tích cũ, chuẩn cho lập bia ở nền đồn cũ để ghi thắng tích."[2] Căn cứ cặp lân bằng đá (có khắc tên người hiến cúng vào năm 1922) và mấy tấm đá còn sót lại, có lẽ ngôi miếu ấy cũng không quy mô lắm. Sau khi miếu bị sụp đổ, tháng 2 năm 1958, người dân địa phương đã hùn tiền xây dựng lại.
Mấy năm gần đây, người dân ở địa phương cũng đã hùn tiền trùng tu lại ngôi miếu (có kích thước khá nhỏ, tường gạch, lợp fibrô-xi măng), xây lại cổng và tường rào cho khang trang hơn. Vào ngày 18, 19 tháng Chạp âm lịch hằng năm, lễ cúng vua Gia Long được tổ chức khá trang trọng, được xem như ngày lễ Kỳ yên ở khu vực Nước Xoáy.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1946, nhân dân và du kích Long Hưng đã đào gốc "cây da bến ngự" (tục truyền chúa Nguyễn Phúc Ánh thường ngồi bên gốc da này để câu cá) cho nó bật rễ ngã xuống rạch Nước Xoáy, làm chỗ tựa đắp cản, ngăn tàu quân Pháp. Về sau, người dân cũng đã trồng lại một cây da khác ở phía trước ngôi miếu để lưu dấu. Riêng nơi chúa Nguyễn ngồi câu cá thuở nào, thì đã bị sạt lở từ lâu [3].
Ngày nay trên dòng rạch này đã không còn xảy ra hiện tượng nước xoáy, có vài nguyên do, nhưng chủ yếu là nhờ hệ thống kênh mương ở đây đã được nạo vét và đào thêm.