Ngựa Nisaia hay ngựa Nisa là giống ngựa có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Nisean (phụ cận núi Zagros), thuộc Iran ngày nay. Chúng là giống ngựa được biết đến qua các ghi chép trong sử sách. Chúng được coi là một trong nhưng tổ tiên của giống Akhal-Teke, được sử dụng rộng rãi trong lịch sử Iran, kể từ thế kỉ VII TCN bởi những người du mục gốc Trung Á là người Media, nhờ thể chất mạnh mẽ và khả năng thích nghi cực tốt. Ngoài ra, giống ngựa này còn sở hữu kích thước to lớn và sự oai vệ vượt xa các giống ngựa bình thường. Thậm chí, trong suốt lịch sử tồn tại của đế chế Media, ngựa Nisean trở thành biểu tượng của sự cao quý và giới quý tộc Iran, vì chỉ những người xuất thân cao quý hoặc giàu có mới đủ khả năng sở hữu giống ngự các đế quốc Ba Tư kế nhiệm, để xây dựng lực lượng kị binh siêu nặng cataphract.
Kể từ khoảng 600 TCN, sau lập ra đệ nhất đế chế Iran, người Media đã xây dựng một lực lượng kỵ binh nặng được gọi là cataphract có sức chiến đấu cao, đặc biệt là trong các đợt xung kích và công phá đội hình đối phương, nhằm phục vụ cho các chiến dịch quân sự. Họ đã phát hiện ra một giống ngựa sinh sống trên vùng thảo nguyên xứ Nisa (dưới chân núi Zagros), có ta tuyệt mỹ này. Người La Mã từng ấn tượng trước sức khỏe phi thường và độ lì lợm của giống ngựa này khi chạm trán với lực lượng cataphract của đế quốc Parthia. Người ta tin rằng Bucephalus_chiến mã huyền thoại của Alexander Đại đế, thuộc giống ngựa Nisean. Giống ngựa Nisean thời đó quý và quan trọng đến mức thường xuyên trở thành đề tài chính gây ra các cuộc chiến tranh giữa nhiều quốc gia quanh khu vực Iran ngày nay.
Giống ngựa Nisean được coi là tổ tiên của giống ngựa Akhal-Teke. Nisa là tên thủ đô của vương quốc cổ Parthia, cách Achkhabab ngày nay không xa. Từ trước, Nisa được người đời xưng tụng là ngựa vàng. Các vua chúa tôn sùng ngựa Nisa, khi chết phải đem ngựa theo xuống nhà mồ. Những vị anh hùng như Karkara Ahmed và Allaouddin Pacha mà huyền thoại là những người đầu tiên của miền Trung Á đã cùng với đoàn Kỵ binh Nisa, vượt rặng Caucase và biển Caspience để chinh phục Constantinople, khi chết đã chôn chung với ngựa, con ngựa giống của quốc vương Osman, thì sống quãng đời còn lại của nó tại lăng miếu của ông ta cho tới lúc chết.