Phong trào khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa là một trong các phong trào chống cộng có tổ chức của nhiều người Việt tại hải ngoại thuộc thành phần những người ủng hộ một Việt Nam không còn chủ nghĩa cộng sản, hay còn gọi là Phục Quốc, có mục tiêu khôi phục lại chính thể Việt Nam Cộng hoà (từng tồn tại ở miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975) và xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Phong trào nhen nhúm từ những năm 2000 và phát triển mạnh hơn vào đầu những năm 2010. Phong trào khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa chính thức được ra mắt vào năm 2012 và hoạt động thường xuyên từ năm 2015 đến nay, chủ yếu hoạt động ở hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ.[1]
Chính thể Việt Nam Cộng hòa chính thức bị sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai miền sau đó tái thống nhất thành Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau thời kỳ chia cắt thành 2 miền từ năm 1954 đến năm 1976. Tuy nhiên, phía Quân đội Nhân dân Việt Nam của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa đã được những người bên phía Quốc gia Việt Nam Cộng hòa cho là đã vi phạm hiệp định và đưa quân xâm chiếm Việt Nam Cộng hòa dẫn đến sự cáo chung của chế độ này. Sau hàng chục năm, những người Việt Nam sống ở chế độ Việt Nam Cộng hoà ngày xưa gồm có những nhân vật chủ chốt là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cùng nhiều nhân vật chủ chốt khác đã chính thức khởi động phong trào mang tên "Việt Nam Cộng hòa foundation".
Phong trào vận động khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa chính thức được tổ chức một cách chính thức lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 11 năm 2015, phong trào nhận được sự ủng hộ của nhiều người Việt hải ngoại.[2]
Điều 7:[3]
Từ khi thực hiện ngừng bắn cho đến ngày thành lập chính phủ quy định trong Điều 9(b) và Điều 14 của Hiệp định này, hai miền Nam Việt Nam không được nhận đưa vào miền Nam Việt Nam quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh.
Hai bên miền Nam được phép từng thời gian thay thế vũ khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh đã bị phá huỷ, hư hỏng, hao mòn hoặc dùng hết từ sau khi ngừng bắn, trên cơ sở một đổi một, cùng đặc điểm và tính năng, có sự kiểm soát của Ban liên hợp quân sự hai bên miền Nam Việt Nam và của Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát.
Phong trào đã đưa ra những nội dung thể hiện quan điểm của họ:[5]
Chính phủ Việt Nam hiện hành có quan điểm chính trị không chấp nhận chế độ này:
Về cơ sở pháp lý
Sự thật của lịch sử đã ghi nhận: Chiều ngày 30-08-1945, tại cửa Ngọ Môn kinh thành Huế, Bảo Đại đã mặc triều phục, long trọng đọc chiếu thoái vị trao chính quyền cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.[6]
Có thể nói, ngay từ đầu, chính thể quốc gia"Việt Nam Cộng hòa" này vốn đã không hề có một chút cơ sở pháp lý vững vàng nào. Mãi tới tận năm 1955 nó mới ra đời và ra đời một cách bất hợp pháp trên nửa lãnh thổ phía nam của Việt Nam như một "sáng tạo" thuần túy của người Mỹ nhằm theo đuổi các mục tiêu phản ánh lợi ích riêng của họ. Trong khi đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập một cách chính danh trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 1945 sau cuộc Cách mạng tháng Tám của 20 triệu người dân Việt Nam trước khi bất kỳ một lực lượng quân Đồng minh nào vào giải giáp quân Nhật.[7]
—Cựu phó tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ trong một cuộc phỏng vấn đã từng nói
Mặc dù Bảo Đại đã thoái vị ngôi vua nhà Nguyễn vào ngày 30-8-1945 để rồi phải trao chính quyền cho Mặt trận Việt Minh và chấp nhận làm cố vấn cho chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy nhiên không được bao lâu thì vua Bảo Đại ngừng hợp tác với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong một lần đi công tác cùng phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang thăm Trung Quốc thì ông đã bỏ trốn và đi sang Hồng Kông. Sau khi gặp gỡ một số chính khách và dưới sự giúp đỡ của Pháp, ông thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam do ông đứng đầu vì ông cảm thấy Hồ Chí Minh và chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang lại ngày càng có ý định củng cố quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam. Ngoài ra, nó còn được thành lập để Pháp có thể quay trở lại Đông Dương. Tuy nhiên sau đó ít lâu việc tham chính của Quốc trưởng Bảo Đại thất bại trước sự cạnh tranh gay gắt của Chính phủ mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập ra.
Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại (tiền thân của Việt Nam Cộng hòa về sau) tuy được thành lập vào năm 1949 nhưng chỉ có 1 năm sau đó (1950) thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam đã được 35 quốc gia độc lập có chủ quyền trên thế giới công nhận, Hoa Kỳ trước đó đã kí riêng hiệp định thương mại với Chính phủ Quốc gia Việt Nam của vua Bảo Đại, còn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh tuy được thành lập năm 1945 nhưng phải tới 5 năm sau (1950) thì Hồ Chí Minh chỉ mới được 2 đồng minh cộng sản và quốc gia độc lập trên thế giới công nhận là Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.[9][10]