Thomas Urquhart | |
---|---|
Tranh khắc Urquhart năm 1641 của George Glover | |
Sinh | 1611 Cromarty, Scotland |
Mất | 1660 (48–49 tuổi) Cromarty, Scotland |
Nguyên nhân mất | cười |
Sir Thomas Urquhart của Cromarty (/ˈɜːrkərt,
Urquhart được sinh ra trong một gia đình địa chủ phong kiến tại Cromarty ở phía Bắc Scotland. Khi 11 tuổi, ông tham gia học tại The University and King's College of Aberdeen. Sau đó, ông đi du lịch khắp Châu Âu, trở về vào năm 1636. Trong năm 1639, ông tham gia cuộc khởi nghĩa của những người hoàng tộc(Royalist) được biết với tên gọi là "Trot of Turriff"; Ông được vua Charles I phong tước hiệp sĩ tại Cung điện Whitehall cho những đóng góp của ông. Năm 1641, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên của minh, một tập thơ hài hước.[1]
Cha của Urquhart chết năm 1642, để lại một khối lượng đất đai bị vướng phải những khoản nợ lớn. Vì là con trai cả, Urquhart từ đó bị quấy rối bởi các chủ nợ. Ông rời bỏ Châu Âu để đi làm kinh tế, nhưng trở về năm 1645 và xuất bản tác phẩm "Trissotetras", một số chuyên đề về toán học.[1]
Trong năm 1648, Urquhart tiếp tục tham gia cách mạng của những người hoàng tộc(Royalist) tại Inverness. Ông bị Nghị viện tuyên bố là kẻ phản bội, mặc dù ông dường như không phải chịu bất kì sự trừng phạt nào. Hai năm sau đó, Ông cùng hành quân với vua Charles II và chiến đấu trong trận Worcester. Lực lượng Hoàng tộc bị đánh bại hoàn toàn và Urquhart bị bắt làm tù binh. Ông đã đánh mất tất cả bản thảo của mình, những bản thảo mà ông đã đem bên mình để bảo vệ chúng, và hơn hết ông buộc phải giao nộp tất cả tài sản của mình. Ban đầu, Urquhart bị giam tại Tòa tháp ở Luân Đôn, sau đó được chuyển đến Windsor, nhưng ông được trả tự do sau khi xem xét bởi nhà cầm quyền. Những năm sau đó, ông xuất bản tác phẩm "Pantochronachanon", một tác phẩm về phả hệ, và "The Jewel", một tác phẩm về nền quốc phòng của Scotland. Trong năm 1652, Ông đượcOliver Cromwell ân xá mọi tội lỗi và trở về Cromarty. Ngay lập tức, ông xuất bản tác phẩm "Logopandecteision", một kế hoạch được ông dựng nên về "một ngôn ngữ chung cho toàn cầu", và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, bản dịch tác phẩm Rabelais.[1]
Urquhart trở lại Châu Âu một vài lần sau năm 1653, có lẽ đây là điều kiện mà Cromwell đặt ra khi trả tự do cho ông.[1] Không còn ai biết nhiều về cuộc đời ông sau gia đoạn này. Ông chết khoảng năm 1660, vì trong năm đó một người em trẻ hơn của ông đã tiếp nhận danh hiệu của ông. Có một truyền thuyết cho rằng Urquhart chết vì không thể nhịn được cười khi nghe tin về sự phục hồi chế độ quân chủ của vua Charles II.
Phong cách viết văn xuôi của Urquhart là độc nhất vô nhị. Câu văn của ông dài và được chăm chút kĩ lưỡng và lòng yêu thích của ông trong việc sử dụng những từ mới và hơi khó hiểu dường như là vô hạn [cần dẫn nguồn]. Hạn chế duy nhất trong cách viết của ông là ông thường cố quan trọng hóa và câu chấp vào hình thức(Một sự câu nệ quá lớn và vô cùng khó hiểu), theo như từ mà George Saintsbury đã sử dụng. Và điểm đặc sắc nhất trong văn của ông là nó phong phú, nhanh và sinh động với ngôn ngữ tạo hình phóng khoáng và mới mẻ. Ông liên tục sáng tạo ra những từ mới, mặc dù không từ mới nào của ông được sử dụng rộng rãi về sau cũng như những từ mới do Browne, người cũng cùng thời với ông, sáng tạo ra.
Urquhart xuất hiện như nhân vật chính trong truyện ngắn của Alasdair Gray với nhan đề "Sir Thomas's Logopandocy"(bao gồm trong tác phẩm "Unlikely Stories, Mostly"), nhan đề dựa theo tác phẩm Logopandecteision của Urquhart và một vài phần dựa theo tác phẩm "The Jewel" (Ekskybalauron). Urquhart xuất hiện thông qua những hình ảnh minh họa trong tác phẩm Unlikely Stories.
Urquhart tiếp tục xuất hiện như một nhân vật chủ yếu trong tiểu thuyết "A Hand-book of Volapük" của Andrew Drummond. Sự đề cập đến ngôn ngữ toàn cầu của Urquhart với tác phẩm "The Jewel" cũng như Volapük, Esperanto và những tác phẩm đề cập đến việc xây dựng ngôn ngữ là những nội dung chính trong cuốn tiểu thuyết.
Một trong những nhân vật trong tác phẩm "Cornish Trilogy" của Robertson Davies tuyên bố là một hậu duệ của Urquhart.
Bài này có liệt kê các nguồn tham khảo và/hoặc liên kết ngoài, nhưng nội dung trong thân bài cần được dẫn nguồn đầy đủ bằng các chú thích trong hàng để người khác có thể kiểm chứng. (February 2015) |
Seccombe, Thomas (1899). Sidney Lee (biên tập). Dictionary of National Biography. 58. Luân Đôn: Smith, Elder & Co.
. Trong